Con người ai cũng có những ước mơ và dự định cho cuộc đời. Có người mong xây dựng một gia đình hạnh phúc, có người mong thành tựu sự nghiệp, có người mong làm được những việc có ích cho xã hội và Phật pháp. Ước mơ là điều cần thiết để con người có hướng đi, nhưng người có trí tuệ không chỉ biết mình muốn gì, mà còn biết nhìn lại phước duyên, nội lực và khả năng của chính mình.

Vì vậy, ước mơ cần đi cùng trí tuệ. Biết phước của mình đến đâu để không nóng vội; biết nội lực của mình đến đâu để lập kế hoạch phù hợp; biết nhân duyên đang có đến đâu để từng bước thực hiện. Đó không phải là giới hạn ước mơ, mà là biết xây dựng ước mơ trên một nền tảng thực tế và bền vững.
Đặc biệt, đối với người phát tâm làm Phật sự, điều này càng cần được quán chiếu sâu sắc. Tâm nguyện lớn là điều đáng quý, nhưng để đi đường dài cần có phước đức làm nền, đạo đức làm gốc, trí tuệ soi đường và năng lực để thực hiện.
Có việc hôm nay chúng ta chưa đủ duyên để làm, thì không nên nóng vội. Có việc đang đủ điều kiện thì hãy làm hết lòng. Phước đến đâu, phụng sự đến đó; duyên đủ đến đâu, mở rộng đến đó. Khi phước báu được vun bồi, thiện duyên được kết nối và nội lực ngày càng trưởng dưỡng, khả năng phụng sự cũng sẽ từng bước được mở rộng.
Phước báu không tự nhiên mà có. Phước được tạo nên từ những suy nghĩ thiện lành, lời nói chân thành và hành động đem lại lợi ích cho người khác. Vì thế, đừng xem thường những việc thiện nhỏ. Một lời nói làm người khác vui hơn, một sự giúp đỡ đúng lúc, một lần biết nhường nhịn, một hành động âm thầm sẻ chia đều có thể trở thành những hạt giống lành được gieo xuống cuộc đời.
Đừng đợi có thật nhiều mới làm phước. Đừng đợi có điều kiện thuận lợi mới giúp người. Hãy làm điều thiện trong khả năng của mình, ngay khi có cơ hội. Từng giờ, từng ngày, mỗi người đều có thể tạo thêm một nhân lành và vun bồi thêm một thiện duyên.
Muốn phước ngày càng tăng trưởng, trước hết phải biết giảm bớt những ham muốn vị kỷ, bớt sự hưởng thụ chỉ vì riêng mình, bớt hơn thua và những tính toán cá nhân. Nếu cuộc đời chỉ xoay quanh việc mình được gì, có gì và hưởng thụ được bao nhiêu, thì dù có nhiều vật chất, tâm vẫn khó trở nên rộng lớn.
Người học Phật cần tập chuyển hóa từ “tôi muốn nhận được gì” sang “tôi có thể làm được gì cho người khác”; từ mong cầu được đáp đền sang biết trân trọng cơ hội được cho đi.
Khi thấy người khác khó khăn, nếu mình có khả năng giúp đỡ thì nên sẵn lòng sẻ chia. Tuy nhiên, giúp người cũng cần có sự tinh tế và tôn trọng. Không phải sự giúp đỡ nào cũng cần nói ra, không phải việc thiện nào cũng cần được ghi nhận. Có những việc càng âm thầm thì càng giữ được sự trong sáng của tâm người làm thiện và lòng tự trọng của người được giúp.
Giúp người không phải để mong cầu báo đáp. Hãy giúp bằng tâm chân thành và lòng biết ơn, bởi mình đang có một cơ hội để làm phước.
Người tin sâu nhân quả sẽ hiểu rằng không có một hành động thiện nào là vô nghĩa. Mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều góp phần tạo nên con người và tương lai của chính mình. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách tích lũy tài sản bên ngoài, hãy biết tích lũy cả đạo đức, lòng nhân ái, sự tử tế và những thiện duyên trong cuộc sống.
Đó mới là nền tảng lâu dài của một đời người.
Làm Phật sự cũng cần giữ được tâm ấy. Phật sự không phải là phương tiện để tìm kiếm danh tiếng, sự công nhận hay khẳng định cái tôi. Càng làm việc phụng sự, càng phải biết soi lại chính mình; càng có điều kiện làm nhiều việc, càng phải giữ sự khiêm hạ và trong sáng.
Phật sự trước hết cũng là sự tu sửa chính mình. Nếu tâm mình tốt hơn, đạo đức vững hơn, biết sống vì người khác hơn thì việc mình làm mới thực sự có giá trị lâu dài.
Người có trí tuệ không ngồi chờ phước đến rồi mới làm việc thiện. Họ hiểu rằng làm thiện chính là một cách vun bồi phước. Mỗi ngày cố gắng làm thêm một việc tốt, giúp thêm một người, nói một lời lành, sửa một khuyết điểm, bớt một ham muốn ích kỷ và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng — đó chính là quá trình tích lũy phước đức từng ngày.
Khi phước tăng, thiện duyên có thêm điều kiện để mở rộng. Khi đạo đức vững, nội lực được trưởng dưỡng. Khi trí tuệ sáng, con người biết việc nào nên làm, lúc nào nên tiến, lúc nào cần dừng và cách nào để phụng sự được lâu dài.
Bởi vậy, hãy cứ ước mơ và cứ lập kế hoạch cho cuộc đời. Nhưng bên cạnh việc xây dựng sự nghiệp, hãy xây dựng phước đức. Bên cạnh việc phát triển năng lực, hãy bồi dưỡng đạo đức. Bên cạnh mong muốn thành công, hãy gieo những nhân lành để thành quả đạt được không chỉ có lợi cho bản thân mà còn đem lại giá trị cho gia đình, cộng đồng và xã hội.
Đừng chỉ hỏi cuộc đời sẽ cho mình điều gì. Hãy tự hỏi mỗi ngày mình đã gieo được điều gì tốt đẹp cho cuộc đời.
Nếu biết sống như vậy, chúng ta sẽ không quá lo lắng trước những điều chưa thành tựu. Việc chưa đủ duyên thì tiếp tục chuẩn bị. Phước chưa đủ thì tiếp tục tạo phước. Nội lực chưa đủ thì tiếp tục học hỏi và tu dưỡng. Khi nhân đủ, duyên đủ, những điều thiện lành sẽ có thêm điều kiện để thành tựu.
Nguyện mỗi người luôn biết trân trọng từng cơ hội làm việc thiện, sống với lòng biết ơn, giảm bớt những ham muốn vị kỷ, xây dựng đời sống đạo đức và giữ vững niềm tin nơi luật nhân quả.
Tùy phước mà ước mơ.
Tùy nội lực mà lập kế hoạch.
Tùy duyên mà phụng sự.
Và trên hết, hãy luôn giữ một tâm nguyện chân thành, tinh tấn làm phước, tạo thiện duyên, phụng sự Tam Bảo và lợi ích chúng sinh. Nguyện nhờ những nhân lành được vun bồi mỗi ngày, hạnh nguyện của mỗi người thêm phần thuận duyên, từng bước được viên thành trong sự gia hộ của Tam Bảo.
Thích Quảng Tú











