Nhiều người đi rất xa để lễ Phật. Họ vượt hàng trăm cây số đến một ngôi chùa nổi tiếng, thành kính quỳ trước pho tượng trang nghiêm, dâng hoa, thắp hương và cầu mong bình an. Nhưng khi trở về nhà, có người lại dễ nóng nảy với cha mẹ, lạnh nhạt với bạn đời, thiếu kiên nhẫn cùng con cái.

Ta mải tìm Phật ở phương xa mà quên nhìn lại cách mình đang sống với những người gần nhất.
“Phật ở trong nhà” không có nghĩa xem nhẹ việc đến chùa hay đồng nhất bất kỳ người thân nào với Đức Phật. Chùa là nơi nương tựa tâm linh, học giáo pháp và nuôi dưỡng đời sống thiện lành. Câu nói ấy nhắc rằng việc kính Phật phải được biểu hiện trong gia đình, nơi lòng từ bi, sự nhẫn nại và tinh thần biết ơn được thử thách mỗi ngày.
Với nhiều người, “Phật trong nhà” trước hết chính là cha mẹ. Từ khi con chưa biết nói, cha mẹ đã lắng nghe từng tiếng khóc; khi con chưa thể tự bước, cha mẹ đã nâng đỡ từng bước chân. Có những hy sinh âm thầm đến mức người con xem đó là điều đương nhiên, chỉ khi trưởng thành hoặc tự mình làm cha mẹ mới hiểu phía sau sự lớn khôn của mình là biết bao nhọc nhằn.
Hiếu kính cha mẹ là giá trị được Đức Phật đề cao. Trong kinh điển, phụng dưỡng cha mẹ được xem là một phước lành lớn. Báo hiếu không chỉ nằm ở lễ nghi sau khi cha mẹ qua đời mà cần được thực hiện lúc các vị còn hiện hữu: chăm sóc khi đau yếu, chia sẻ khó khăn, nói lời kính trọng và giúp cha mẹ sống những năm tháng tuổi già trong an ổn.
Có người nghĩ báo hiếu nhất thiết phải xây nhà lớn, biếu thật nhiều tiền hoặc tổ chức những lễ lạt trang trọng. Những điều ấy đáng quý nếu xuất phát từ tình thương và phù hợp hoàn cảnh. Nhưng đôi khi cha mẹ chỉ mong một bữa cơm có đủ các con, một cuộc điện thoại không vội vàng, một lần được đưa đi khám bệnh mà không cảm thấy mình đang làm phiền.
Phật ở trong nhà còn được nhận ra trong cách vợ chồng đối đãi với nhau. Người ta có thể chắp tay trước một pho tượng rất lâu nhưng lại dùng những lời làm tổn thương người đã đồng hành cùng mình qua nhiều gian khó. Tu tập không chỉ là giữ vẻ điềm tĩnh ở chốn thiền môn, mà còn là biết dừng cơn giận trước khi nói, biết lắng nghe khi bất đồng và không lấy sự thân thuộc làm lý do để thiếu tôn trọng.
Con trẻ cũng là những vị thầy trong nhà. Một đứa trẻ khiến người lớn nhìn thấy sự nóng nảy, kỳ vọng và thói quen kiểm soát của chính mình. Nuôi con không phải chỉ cung cấp vật chất hay buộc con trở thành điều cha mẹ mong muốn. Đó còn là quá trình học thương mà không chiếm hữu, hướng dẫn mà không làm tổn thương, đặt giới hạn nhưng vẫn tôn trọng nhân phẩm và cá tính của con.
Gia đình là nơi con người dễ bộc lộ mặt chưa đẹp nhất, bởi ta thường tin rằng người thân rồi sẽ tha thứ. Ta dành nụ cười cho người ngoài nhưng đem sự mệt mỏi về nhà; nói năng nhỏ nhẹ với đồng nghiệp nhưng dễ gắt gỏng cùng cha mẹ. Vì vậy, nếu có thể giữ được chánh niệm và lòng tử tế trong gia đình, việc tu tập ấy đã đi vào vùng sâu nhất của đời sống.
Tìm thấy Phật trong nhà cũng là nhận ra khả năng giác tỉnh nơi chính mình. Đức Phật không dạy con người phó thác hoàn toàn số phận cho một quyền lực bên ngoài. Mỗi người đều phải tự quan sát thân, khẩu, ý; nhận diện tham lam, giận dữ, si mê và từng bước chuyển hóa. Ngôi nhà bình an không được tạo nên chỉ bởi vật phẩm phong thủy hay nghi lễ cầu an, mà còn bởi tâm của những người sống trong đó.
Một bàn thờ Phật trang nghiêm là điều đẹp đẽ, nhưng ý nghĩa của bàn thờ không dừng ở hoa tươi, đèn sáng hay hương thơm. Mỗi lần nhìn lên tôn tượng, ta cần nhớ học theo sự tỉnh thức và từ bi của Ngài. Nếu vừa tụng kinh xong đã hơn thua, nói dối hoặc làm đau người khác, ta mới chỉ thực hiện phần nghi thức mà chưa đưa lời kinh vào đời sống.
Cúng dường Đức Phật bằng hoa quả thể hiện lòng kính ngưỡng. Tuy nhiên, đóa hoa thiết thực hơn còn là lời nói chân thành; ngọn đèn sáng hơn là sự hiểu biết; hương thơm bền hơn là phẩm hạnh của một người biết sống ngay thẳng. Khi biết nhường nhịn, chăm sóc người bệnh, tha thứ một lỗi lầm và chia sẻ gánh nặng với nhau, các thành viên đang cùng nhau làm đẹp ngôi nhà bằng hương của điều thiện.
Dẫu vậy, nói “Phật ở trong nhà” không có nghĩa khuyên người ta cam chịu mọi tổn thương để giữ vẻ ngoài êm ấm. Từ bi phải đi cùng trí tuệ. Trước bạo lực, xúc phạm hoặc kiểm soát, người bị tổn thương có quyền đặt giới hạn, tìm kiếm sự giúp đỡ và bảo vệ an toàn. Nhẫn nhịn không phải dung dưỡng hành vi sai trái; tha thứ cũng không buộc ta quay lại một hoàn cảnh nguy hiểm.
Không gia đình nào hoàn toàn không có bất đồng. Bình an không phải là mọi người luôn nghĩ giống nhau, mà là dù khác biệt vẫn biết đối thoại và không phủ nhận phẩm giá của nhau. Có lúc yêu thương là ngồi lại, có lúc là cho nhau khoảng lặng; có lúc là bao dung, cũng có lúc phải chân thành chỉ ra điều chưa đúng để cùng thay đổi.
Ta thường đợi đến Vu lan, ngày giỗ hoặc một biến cố mới nhận ra người thân quan trọng. Nhưng hiếu kính và yêu thương không nên là cảm xúc theo mùa. Mỗi sáng hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, mỗi bữa cơm bớt nhìn điện thoại, mỗi lần bước vào nhà biết để cơn bực bội ngoài cửa đều là những cách tu nhỏ bé nhưng có khả năng làm thay đổi không khí gia đình.
Phật ở trong nhà không ở một vị trí bí ẩn nào. Ngài hiện diện khi người con biết cúi xuống mang dép cho mẹ, người cha biết xin lỗi con, vợ chồng biết thôi làm đau nhau và mỗi người chịu soi lại chính mình trước khi trách móc. Đi chùa để học con đường của Phật, rồi trở về biến mái nhà thành nơi có hiểu biết, yêu thương và tỉnh thức. Khi ấy, mỗi bước chân về nhà cũng là một bước trên đường tu.
Pháp Niệm











