Người nào thực hành đầy đủ 10 nghiệp thiện gồm thân – khẩu – ý thanh tịnh và thành tựu chánh kiến, đồng thời siêng năng tích lũy phước báu qua bố thí, trì giới, thiền chỉ, thiền minh sát… thì dù chỉ là một con người bình thường, người ấy cũng chắc chắn sẽ đạt được phúc lạc ở nhân gian hay chư thiên giới, và dần bước đến giải thoát.
Người nào thực hành đầy đủ mười nghiệp thiện – gồm thanh tịnh thân, khẩu, ý, không phạm vào các điều ác, và đồng thời siêng năng tu tập các pháp lành như bố thí, trì giới, thiền chỉ, thiền minh sát, cùng với thành tựu năm loại chánh tri kiến (sammā-diṭṭhi) đã được nói đến trước đó – thì đối với người ấy, phúc báo nhân gian, thiên giới, cùng sự an lạc trong vòng luân hồi (saṃsāra) sẽ không còn là điều khó đạt.
Con đường ấy chắc chắn sẽ thành tựu, không thể sai lệch
Khi một người đã có Chánh kiến về Tứ Thánh Đế, thì trong dòng luân hồi, không còn khả năng bị lệch hướng bởi tà kiếnnữa.
Chánh kiến ấy bảo vệ người đó như một thành trì bất khả xâm phạm
Trái lại, những người không siêng năng tu hành, không tinh tấn thực hành bố thí, trì giới, thiền định, minh sát – hoặc buông lung, lười nhác, phóng dật – thì Đức Phật gọi họ là: “Những người chết khi còn sống.”

Vì sao vậy?
Bởi vì chỉ khi siêng năng gieo trồng thiện nghiệp, người ta mới đạt được năm loại chánh kiến và con đường đi đến sự bất tử (nibbāna).
Người không làm điều đó, thì sẽ cứ mãi “chết đi sống lại” – luân hồi bất tận.
Người không đạt đến Niết bàn bất diệt, thì dù sống bao nhiêu kiếp đi nữa, vẫn luôn chết mãi không thôi.
Với những người ấy, cánh cửa của bốn cõi khổ (apāya) luôn rộng mở. Và khi một người đã rơi
vào cõi khổ, thì cơ hội giải thoát khỏi già – bệnh – chết trở nên xa vời.
Vì sao vậy?
Vì nơi ấy không có cơ hội để hành thiền, không có chánh niệm, không có minh sát và không thể trau dồi trí tuệ để thoát khổ.
Cho nên, ai không gieo trồng thiện pháp ở cõi người, thì chắc chắn sẽ xa rời con đường giải thoát.
Những người vui thú trong gia đình, trong dục lạc, trong của cải – sống buông thả, quên lãng bổn phận hành trì thiện Pháp – chính là những người sẽ tiếp tục chết trong vòng luân hồi.
Đức Phật đã tuyên bố
“Ye pamattā yathā matā”
“Người phóng dật, tuy còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết.” (Dhammapada)
Những ai không lơi lỏng thiện pháp: Bố thí – Trì giới – Thiền chỉ – Thiền minh sát
Ai nỗ lực hành trì, siêng năng thực tập,
Người ấy sẽ đạt đến chánh kiến về Tứ Thánh Đế.
Và khi ấy, Chánh kiến sẽ đưa người đó đến thẳng con đường bất tử – Niết-bàn – nơi không còn cái chết.
Những người ấy – dù còn tái sinh trong vòng luân hồi – nhưng họ không còn lạc lối,
Vì Niết bàn họ đã thấy rõ, và Pháp ấy không bị hoại diệt.
Do đó, Đức Phật không gọi họ là người chết nữa.
Họ là người đã uống “Thuốc Không Chết”
“Appamattā na mīyanti”
“Người không phóng dật, người ấy không chết.” (Dhammapada)
Bậc Thiện Trí ấy, dù còn sống trong luân hồi, vẫn an trụ nơi Pháp không sinh không diệt. Không còn rơi lại vào cõi dữ,
không còn bị trôi dạt trở lại apāya.
Làm sao không rơi lại?
Vì nếu họ mong cầu phúc báo nhân gian – họ đạt được.
Mong cầu thiên giới – họ đạt được.
Mong cầu phúc báo Phạm Thiên – cũng đạt được.
Vì nghiệp thiện họ đã gieo trồng được dẫn đạo bởi Chánh kiến, nên không thể nào trôi trở lại ác đạo.
Do đó, Đức Phật gọi họ là “Những người không chết” – những người đã uống thuốc bất tử.
Trưởng lão Pa Auk Sayadaw