Người biết kiên trì, phục thiện, thân cận người hiền và học pháp, chính là người đang đi trên con đường của phước đức.
Trong Kinh Phước Đức, Đức Phật dạy:
“Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất”.
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch)
Phước báu không phải tự nhiên mà có, cũng không đến từ những nghi thức cầu xin. Phước đức lớn nhất, theo lời Phật dạy, nằm ở chính thái độ sống: biết kiên trì, biết sửa mình, biết gần gũi người hiền và biết học hỏi điều hay.

“Biết kiên trì” là phẩm chất đầu tiên. Kiên trì là sức mạnh của người biết đi đường dài. Trong đời sống, có mấy ai không từng nản chí? Hễ gặp chút trở ngại, ta dễ buông xuôi, dễ than thân, dễ bỏ cuộc. Nhưng kiên trì là hạt giống của thành công và an lạc.
Đức Phật thành đạo dưới cội bồ-đề không phải nhờ phép lạ, mà nhờ bảy năm khổ hạnh, bốn mươi chín ngày đêm không rời thiền định. Người có kiên trì thì dù ngã bao nhiêu lần vẫn đứng dậy, dù bị gió đời cuốn cũng tìm lại được hướng đi.

Kiên trì không chỉ là bền bỉ trong hành động, mà còn là sự bền tâm trong thiện pháp. Khi gặp điều bất như ý, ta vẫn chọn điều đúng, không để phiền não kéo mình lùi lại. Người biết kiên trì trong tu tập, dù hôm nay chưa đạt kết quả, vẫn tin rằng mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi lần chế ngự cơn giận, mỗi hành động thiện là một bước tiến trên con đường giác ngộ.
“Phục thiện” nghĩa là biết quay về với điều lành. Không ai trong đời không từng sai, nhưng người có trí là người biết dừng lại. Phục thiện không phải chỉ là hối hận, mà là hành động để sửa đổi, để chuyển hóa. Thấy mình sai là một phước, dám sửa sai là phước lớn hơn. Người phục thiện không che giấu lỗi, không đổ lỗi, không tự dằn vặt, mà can đảm đối diện để học bài học từ đó. Trong tinh thần Phật giáo, người phục thiện chính là người đang tu – vì tu nghĩa là chuyển hóa.
Khi biết phục thiện, tâm trở nên khiêm cung, mềm mại, dễ cảm thông. Người như thế đi đến đâu cũng đem lại an ổn, vì họ không xét lỗi người, chỉ nhìn lại mình. Sống giữa cuộc đời đầy va chạm, ai giữ được tâm phục thiện, người ấy đã tự bảo hộ mình khỏi bao nhiêu sân hận và khổ đau.
“Thân cận giới xuất gia” là gần gũi những bậc chân tu, hiền trí – những người sống trong giới hạnh, trong ánh sáng của chánh pháp. Ở gần người hiền như đi trong hương hoa: lúc đầu có thể chưa cảm nhận, nhưng lâu dần hương thiện sẽ thấm vào tâm. Người xuất gia giữ giới thanh tịnh, tâm họ an nhiên, lời họ hiền hòa – chỉ cần được nghe, được thấy, được gần, ta cũng đã gieo duyên lành.
“Dự pháp đàm học hỏi” là bước thực hành cụ thể. Nghe pháp, học pháp không chỉ là ngồi nghe lời giảng, mà là mở tâm để tiếp nhận chân lý. Khi nghe pháp với tâm khiêm tốn, ta sẽ thấy từng lời dạy đều như mưa pháp gột sạch bụi phiền não trong tâm. Dự pháp đàm giúp ta nhìn lại bản thân, nhận ra những chỗ chưa đúng, nuôi lớn trí tuệ và niềm tin.
Người biết kiên trì, phục thiện, thân cận người hiền và học pháp, chính là người đang đi trên con đường của phước đức. Họ không cầu phước bên ngoài, mà tự vun phước trong từng hành vi, từng ý niệm. Họ không khoe mình thiện, nhưng mỗi việc họ làm đều gieo nhân lành cho đời.
Phước đức ấy không phô trương mà lặng lẽ như dòng nước ngầm, nuôi dưỡng tâm hồn an tịnh. Vì vậy, khi gặp người kiên trì và biết phục thiện, hãy trân trọng. Khi gặp được bậc chân tu và nghe được chánh pháp, hãy biết ơn. Vì chính những điều tưởng đơn giản ấy lại là nền tảng cho hạnh phúc chân thật – thứ phước đức lớn nhất mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta hơn hai ngàn năm trước.
Thích Pháp Niệm