Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là tấm gương lớn cho người tu học. Ngài dạy chúng ta một điều rất căn bản: tu phải bắt đầu từ hiếu đạo.
Ngài phát đại nguyện: “Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật.” Lời nguyện này nói rõ tâm từ bi đến cùng cực. Thấy chúng sanh khổ, Ngài không nỡ rời bỏ. Đây chính là tâm cứu khổ chân thật.
Nhưng học theo Địa Tạng Bồ Tát không phải chỉ lễ bái, mà là thực hành trong đời sống. Trước hết là hiếu kính cha mẹ. Người không hiếu với cha mẹ thì khó nói đến tu hành. Biết hiếu thì tâm liền thiện, phước liền tăng.
Kế đến là không tạo ác nghiệp. Địa ngục từ đâu mà có? Chính từ tâm tham, sân, si của chúng ta mà ra. Mỗi khi khởi một niệm xấu, chính là đang tạo nhân khổ cho mình và cho người.
Cho nên học hạnh Địa Tạng là giữ tâm lương thiện, nói lời hòa nhã, làm việc lợi người. Trong gia đình biết nhẫn nhường, trong xã hội biết giúp đỡ.
Ngày ngày nhìn tượng Địa Tạng, chính là nhắc mình:
đừng làm điều ác, siêng làm việc thiện, giữ tâm từ bi.
Làm được như vậy, thì tâm mình liền xa địa ngục, gần Bồ Tát.
















