Có một chuyện rất đáng để báo chí và người đọc cùng dừng lại một chút.
Một bài viết hướng dẫn văn khấn Thần Tài nhưng trong nội dung lại sử dụng câu “Nam mô A Di Đà Phật”, rồi tiếp tục đưa những lời cầu xin Phật phù hộ cho chuyện kinh doanh, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào, khách hàng đông vui…

Xin hỏi: đó là văn khấn theo tín ngưỡng dân gian, hay đang được trình bày như một lời khấn Phật?
Nếu là văn khấn dân gian thì cứ gọi đúng tên là văn khấn dân gian. Nếu là thực hành tín ngưỡng Thần Tài thì hãy phân định rõ với thực hành Phật giáo. Đừng lấy một câu niệm Phật đặt ở đầu bài khấn rồi mặc nhiên để người đọc hiểu rằng những điều cầu xin phía sau là lời cầu Phật.
Bởi niệm “Nam mô A Di Đà Phật” không có nghĩa là mọi điều cầu xin sau đó đều trở thành lời khấn Phật.
Người dân lễ Phật tại gia vào ngày rằm, mùng một để cầu bình an cho gia đình, người thân, bạn bè; tự nhắc mình hướng thiện, sống tốt, làm lành, tránh dữ. Đó không đồng nghĩa với chuyện đem việc buôn bán, tiền tài, khách hàng, lợi nhuận đặt trước Phật để xin một sự “ban phát” theo kiểu cầu được ước thấy.
Càng không nên vì những bài văn khấn được viết và phổ biến trên báo chí mà khiến người đọc hiểu rằng đó là cách người Phật tử lễ Phật.
Báo chí cần cẩn trọng hơn
Báo chí có quyền giới thiệu phong tục, tín ngưỡng dân gian. Nhưng đã là nội dung liên quan tới tôn giáo thì định danh phải chính xác, phân biệt phải rõ ràng.
Một bài viết sai hoặc nhập nhằng không chỉ là chuyện một mẫu văn khấn.
Nó có thể tạo ra một nhận thức sai trong xã hội
Cầu tài = cầu Phật;
Xin lộc = lễ Phật;
Khấn chuyện làm ăn = thực hành Phật giáo.
Rồi từ chính những nội dung nhập nhằng đó, lại có người quay qua nhìn đời sống Phật giáo bằng con mắt “mê tín”, “cầu xin”, …
Người đọc cũng cần tỉnh táo
Đừng thấy một bài được đăng trên báo thì mặc nhiên nghĩ rằng đó là chuẩn mực tôn giáo.
Báo chí có thể cung cấp thông tin; nhưng với những nội dung liên quan tới giáo lý và thực hành tôn giáo, người đọc cần biết đâu là Phật giáo, đâu là tín ngưỡng dân gian, đâu là tập tục truyền miệng và đâu chỉ là một mẫu văn khấn do người đời soạn ra.
Đặc biệt, đừng nhân danh Phật để làm những điều mà chính tinh thần Phật giáo không đặt ra.
Phật không phải là “ông thần tài” để người ta tới xin khách hàng đông, tiền bạc nhiều, buôn bán phát đạt.
Lễ Phật trước hết là học Phật, hướng thiện, tu sửa chính mình.
Cho nên, một lời nhắc rất đơn giản nhưng cần thiết:
Đã viết về Phật giáo thì xin viết cho đúng Phật giáo.
Đã viết về tín ngưỡng dân gian thì xin gọi đúng là tín ngưỡng dân gian.
Đừng trộn hai thứ vào nhau rồi để người dân mang tiếng “mê tín”.
Và cũng xin những ai đang chuẩn bị một bài “văn khấn” trên mạng nhớ cho:
Không phải cứ đặt “Nam mô A Di Đà Phật” ở đầu một bài khấn thì toàn bộ những điều phía sau đều là lời Phật dạy.
Hữu Nguyễn












