Trong cuộc đời, không ai có thể làm vừa lòng tất cả. Dù sống thiện lành, hiền hòa hay nỗ lực hết lòng, vẫn sẽ có người không thích, vẫn sẽ có tiếng nói ra vào sau lưng. Đó là lẽ thường tình, vì miệng đời vốn muôn hình vạn trạng, tâm mỗi người lại chẳng giống nhau.

Đức Phật từng dạy: “Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng vậy, không dao động giữa khen chê.” Lời thị phi, nếu ta chấp vào, sẽ thành gai nhọn đâm vào tim; còn nếu ta bỏ ngoài tai, thì chỉ như gió thoảng mây bay, không thể làm ta tổn thương.
Khi ai đó nói xấu mình, hãy nhớ rằng điều đó không định nghĩa con người ta. Người khác thấy ta qua lăng kính của họ, còn ta sống ra sao là do chính mình. Nếu ta sống chân thật, giữ tâm ngay thẳng và làm điều đúng đắn, thì chẳng cần biện minh, thời gian và hành động sẽ là minh chứng rõ ràng nhất.
Người nói xấu, thật ra chỉ đang gieo nghiệp bất thiện cho chính họ. Còn ta, nếu ôm giữ sự tức giận, lại vô tình tự gieo thêm khổ đau cho mình. Buông xuống mới chính là cách tu tập. Bỏ ngoài tai không phải là yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ, vì ta không để tâm mình bị dẫn dắt bởi sân hận.

Hãy chọn bình an thay vì tranh cãi, hãy chọn mỉm cười thay vì phản bác. Bởi cuộc đời này ngắn ngủi, dành thời gian để tu tâm dưỡng tính, gieo hạt từ bi và trí tuệ, còn ý nghĩa hơn gấp bội so với việc chìm đắm trong những lời thị phi.
Vậy nên, với những ai nói xấu về mình, chỉ cần khép lòng an nhiên, coi đó như tiếng gió bên tai. Bỏ ngoài tai chính là giữ cho tâm được thanh tịnh, để đời ta bước đi nhẹ nhàng giữa vô thường.
Thiện Tri Thức














