Có những vẻ đẹp không đến từ dung mạo, mà được nuôi dưỡng từ chính tâm hồn. Người biết tu tập có thể không nói những lời cao sâu, cũng chẳng cần thể hiện mình là người hiểu đạo, nhưng qua cách họ sống, ta vẫn cảm nhận được sự bình an và thiện lành. Đó là khi đứng trước hơn thua mà biết nhường một bước, gặp lời không vừa ý mà biết giữ tâm, bị tổn thương mà vẫn học cách bao dung, có được mà không kiêu ngạo, mất đi cũng biết tập buông. Tu tập lâu ngày, lời nói sẽ nhẹ hơn, ánh nhìn sẽ hiền hơn, lòng từ bi lớn hơn và sự phán xét cũng dần ít lại. Bởi vẻ đẹp quý giá nhất của một người không phải là bên ngoài rực rỡ đến đâu, mà là sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, trong tâm vẫn giữ được sự tử tế, bao dung và bình an. Đó cũng chính là những vẻ đẹp mà người biết tu tập âm thầm vun bồi mỗi ngày.
Ban Biên tập
















