Nhà Phật dạy: vạn vật trong đời này nương nhau mà sống. Không có gì của chính mình. Một ngọn cỏ úa đi, một dòng cạn cạn, đều để lại dấu ấn trên đời sống con người — chỉ là ta chưa thấy ngay.

Thiên nhiên không phải ở ngoài ta. Hơi thở ta hít vào là từ rừng. Bát cơm ta ăn là từ đất. Thuốc uống nước là từ nguồn. Khi ta tàn phá những thứ đó, ta đang rút ngắn cuộc sống chính của mình và của con cháu mình sau này.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật để viết lại một bài kệ ngắn:
“Như ong đi tìm mật Không hại sắc và hương Che giả hoa, lấy nhụy Bậc Thánh đi vào làng.”
Con ong đậu lên hoa, hút nhụy, rồi bay đi. Hoa vẫn nguyên sắc, nguyên hương. Ong không cánh cành, không cánh cánh, không lấy được nhiều phần mình cần. Đó là cách bậc trí đi qua đời — lấy đủ để sống, để lại đủ cho kẻ đến sau.
Con người ngày này sẽ ngược lại. Ta Đóng cánh rừng để lấy vài thân gỗ. Ta đào cả quả đồi để lấy chút thoáng mát. Ta xả rác xuống dòng sông đã nuôi mình trong suốt mấy đời. Get thì more, return thì không.
Bảo vệ môi trường, nói cho cùng, không phải chuyện gì lớn lao. Là đèn flash tắt khi ra khỏi phòng. Là không bỏ túi nylon xuống bãi biển. Dùng lại cái chai thay vì mua chai mới. Là dạy trẻ trong nhà biết tiếc một mầm cây.
Mỗi việc làm nhỏ bé đó, theo cách của nhà Phật, đều là gieo một hạt lành. Đất đai bình yên thì hãy làm người mới bình yên được.
Thiện Trí














