Vụ việc liên quan đến một vị sư tại Thái Lan đang nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh việc nhìn nhận trách nhiệm trước những hành vi không phù hợp với đời sống xuất gia, cách cộng đồng phản ứng trước sự việc cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: làm thế nào để phê phán cái sai mà không rơi vào quy chụp, miệt thị hay để cảm xúc dẫn dắt lời nói? Từ góc nhìn Phật giáo, đây cũng là dịp để mỗi người trở về quán chiếu thân, khẩu, ý và thận trọng hơn với những gì mình nói, chia sẻ và bình luận.
PGVDN – Một vụ việc liên quan đến vị sư tại Thái Lan những ngày qua thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thất vọng trước hành vi được cho là không phù hợp với đời sống xuất gia, không ít bình luận đã đi xa khỏi phạm vi của sự việc, đặt ra câu hỏi về cách mỗi người ứng xử trước những điều trái với chuẩn mực đạo đức và tôn giáo.

Phê bình cái sai nhưng không nuôi dưỡng sân hận
Trong giáo lý Phật giáo, lời nói là một trong những phương diện cần được người học đạo gìn giữ. Đức Phật dạy người tu tập chú trọng đến thân, khẩu, ý; trong đó, lời nói chân thật, đúng lúc, có lợi ích và không gây tổn hại là một phần quan trọng của đời sống tỉnh thức.
Bởi vậy, trước một sự việc gây tranh luận, điều cần thiết không phải là im lặng trước cái sai, mà là biết lên tiếng với chánh kiến và thái độ phù hợp.
Phê bình một hành vi không đồng nghĩa với việc xúc phạm một con người. Càng không nên từ lỗi lầm của một cá nhân để đánh đồng những người khác cùng tu học hoặc phủ nhận những giá trị tốt đẹp của một truyền thống tôn giáo.
Sự tỉnh táo ấy đặc biệt cần thiết trong môi trường mạng xã hội, nơi một bình luận được viết trong vài giây có thể nhanh chóng lan truyền đến hàng nghìn người.
Từ một sự việc, đừng vội đánh đồng
Đời sống tôn giáo, cũng như bất kỳ cộng đồng nào, luôn có những cá nhân với nhận thức, hoàn cảnh và mức độ tu tập khác nhau.
Một người vi phạm giới luật không thể đại diện cho tất cả người xuất gia. Một sự việc xảy ra tại Thái Lan cũng không phải cơ sở để quy kết cho giới tu hành ở Việt Nam hay bất kỳ cộng đồng nào khác.
Việc đánh đồng như vậy không giúp làm rõ bản chất sự việc. Ngược lại, nó dễ tạo thêm định kiến và làm cuộc tranh luận đi xa khỏi vấn đề ban đầu.
Tinh thần Phật giáo đề cao khả năng thấy rõ sự việc như nó đang là, thay vì để cảm xúc và định kiến dẫn dắt nhận thức.
Điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở người mắc lỗi
Một sự việc gây chú ý trên mạng thường thu hút hai nhóm phản ứng: những người muốn tìm hiểu để có cái nhìn khách quan và những người nhanh chóng đưa ra phán xét.
Trong dòng thông tin liên tục, việc giữ được sự bình tĩnh là điều không dễ.
Người học Phật có thể xem đây là một cơ hội để thực tập chánh niệm trong chính đời sống hằng ngày. Trước khi chia sẻ hoặc bình luận, có thể tự hỏi: thông tin mình tiếp nhận đã được kiểm chứng hay chưa; điều mình sắp nói có cần thiết hay không; lời nói ấy có góp phần làm sáng tỏ sự việc hay chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ?
Những câu hỏi tưởng như đơn giản ấy có thể giúp mỗi người tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông.
Giữ gìn lời nói cũng là một cách tu
Phật giáo không phủ nhận việc nhận diện và phê phán điều bất thiện. Điều quan trọng là thái độ của người nói.
Nếu một lời bình luận giúp cảnh tỉnh, bảo vệ điều đúng và khuyến khích người khác sống tốt hơn, đó là một cách ứng xử tích cực.
Ngược lại, nếu lời nói xuất phát từ tâm sân hận, nhằm chế giễu, xúc phạm hoặc quy chụp, người viết cũng cần tự quán chiếu lại chính mình.
Trong tinh thần ấy, khái niệm “khẩu nghiệp” không nên được sử dụng như một lời kết tội người khác, mà trước hết nên được hiểu như một lời nhắc nhở mỗi người tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Nhìn sự việc bằng chánh kiến và lòng từ
Một người tu hành sai phạm cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Xã hội có quyền đặt câu hỏi, cộng đồng có quyền bày tỏ quan điểm và những người có trách nhiệm có quyền xử lý theo quy định.
Nhưng bên cạnh sự nghiêm khắc với cái sai vẫn cần có sự tỉnh thức trong cách ứng xử.
Đức Phật dạy con đường chuyển hóa không bắt đầu từ việc tìm lỗi của người khác, mà từ khả năng nhận diện và chuyển hóa những bất thiện đang có mặt trong chính mình.
Vì vậy, thay vì chỉ dừng lại ở câu hỏi “Người ấy đã sai như thế nào?”, mỗi người có thể đặt thêm một câu hỏi khác:
“Qua sự việc này, tôi học được gì cho chính mình?”
Đó có thể là bài học về giới hạnh đối với người xuất gia; bài học về trách nhiệm đối với người tu học; và cũng là bài học về sự cẩn trọng trong lời nói đối với tất cả những ai đang tham gia đời sống mạng xã hội.
Giữa những tranh luận nhiều chiều, biết phân biệt đúng – sai nhưng không để sân hận dẫn đường; biết lên tiếng nhưng không quy chụp; biết bảo vệ điều đúng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng đối với con người – đó cũng là cách đưa tinh thần từ bi và trí tuệ vào đời sống.
Bởi sau cùng, thấy lỗi của người khác là một cơ hội để soi lại chính mình. Và đôi khi, biết dừng lại trước một lời bình luận thiếu thiện ý cũng là một cách giữ gìn sự bình an và vun bồi điều lành trong chính đời sống của mỗi người.
Thích Quảng Tú










