
Có những lời nói vang lên từ hơn hai ngàn năm trước, vậy mà đến hôm nay nghe lại vẫn thấy mới. Không phải vì lời ấy cao siêu. Mà vì nó rất thật. Trước giờ phút cuối cùng của đời mình, dưới rừng Ta-la song thọ, Đức Phật đã nhắc các đệ tử một câu giản dị: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” Nghe qua tưởng chừng là lời dặn dò bình thường. Nhưng nếu ngẫm kỹ, đó là cả một con đường tu tập.
Sau khi Đức Phật nhập diệt, chư vị A-la-hán lo rằng giáo pháp có thể bị sai lệch theo thời gian. Vì vậy, các cuộc kiết tập được tổ chức. Những lời dạy suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài được đọc lại, ghi nhớ, rồi truyền đi khắp nơi. Những lời ấy đi qua nhiều vùng đất, nhiều ngôn ngữ. Nhưng cái tinh thần cốt lõi thì vẫn còn nguyên vẹn. Đó là tinh thần tự lực. Đạo Phật không hứa ban hạnh phúc từ bên ngoài. Đức Phật cũng không tự xưng là đấng ban phước giáng họa. Ngài chỉ chỉ ra con đường. Còn đi hay không, đến hay không, là việc của mỗi người.
Có một câu trong kinh rất đẹp: Thân ta đảo ngọc hầm châu Khéo nương tựa lấy nọ cầu chi ai. Nghe mộc mạc vậy thôi. Nhưng nghĩa thì sâu. Con người vốn đã có sẵn một kho tàng quý báu trong chính mình. Chỉ là lâu nay ta quen đi tìm ở bên ngoài. Người ta tìm hạnh phúc trong tiền bạc. Trong danh vọng. Trong những thú vui ngắn ngủi. Nhưng càng tìm nhiều khi càng thấy thiếu. Đức Phật thì chỉ lặng lẽ nói rằng: hãy quay lại nhìn chính mình. Ngọn đuốc mà Ngài nhắc đến không phải là ngọn đèn vật chất. Đó là ngọn đuốc trí tuệ. Có trí tuệ thì mới thấy rõ đời sống. Thấy được cái gì là thật, cái gì chỉ là tạm. Thấy được vì sao con người cứ mãi khổ. Khổ không phải vì đời ác độc. Khổ vì tâm mình chưa hiểu đời. Khi trí tuệ sáng lên, nhiều thứ bỗng nhẹ đi.
Lời khen không làm ta bay lên. Lời chê cũng không làm ta gục xuống. Được và mất chỉ là hai cơn gió đi ngang cuộc sống. Chính vì vậy mà lời dạy “tự mình thắp đuốc lên mà đi” trở thành một nét rất đặc biệt của đạo Phật. Nó khuyến khích con người tự do suy nghĩ, tự mình kiểm chứng. Không ai có thể giác ngộ thay ta. Không ai có thể tu giùm ta. Đức Phật chỉ giống như người cầm bản đồ. Còn bước chân vẫn phải là của mình.
Nhìn lại cuộc đời Đức Phật, ta càng thấy rõ điều ấy.Ngày rời cung điện, Ngài chỉ là một con người trẻ tuổi. Bỏ lại phía sau vương quyền, danh vọng và cả gia đình. Bên dòng sông Anoma, mái tóc được cắt đi. Chiếc áo hoàng bào được trao lại. Từ đó bắt đầu một hành trình dài. Ngài đi khắp nơi. Học với nhiều đạo sĩ nổi tiếng đương thời. Trải nghiệm đủ loại pháp tu khổ hạnh. Thời ấy có đến 96 giáo phái khác nhau. Đức Phật không chê bai họ. Ngài chỉ lặng lẽ quan sát. Suy nghĩ. Rồi nhận ra rằng những con đường ấy vẫn chưa thể đưa con người vượt ra khỏi vòng sinh tử.
Vậy là Ngài lại tiếp tục đi. Có lúc thân thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Có lúc tưởng như không thể sống nổi. Nhưng Ngài vẫn kiên trì. Cuộc chiến lớn nhất của Ngài không phải ở bên ngoài. Mà ở bên trong tâm mình. Kinh thường gọi đó là ma Ba-tuần. Nhưng nếu nói cho gần gũi thì đó chính là tham, sân và si. Ba thứ ấy mới thật sự là kẻ thù khó thắng nhất. Có câu trong kinh rất hay: Thắng người trăm trận muôn nơi Không bằng tự thắng lấy mình. Đánh thắng người khác có thể cần sức mạnh. Nhưng thắng được chính mình thì cần trí tuệ và nghị lực.
Cuối cùng, dưới cội Bồ-đề, Đức Phật đã giác ngộ. Không phải vì ai ban cho Ngài điều đó. Mà vì Ngài đã tự thắp lên ngọn đuốc của chính mình. Từ ngày ấy, suốt bốn mươi lăm năm, Ngài đi khắp nơi để nói cho mọi người biết rằng: ai cũng có thể làm điều ấy. Không phân biệt giàu nghèo. Không phân biệt giai cấp. Không phân biệt xuất thân. Con đường ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị: Giới – Định – Tuệ. Giữ giới để đời sống ngay thẳng. Tu định để tâm lắng lại. Và từ sự lắng đó, trí tuệ dần dần sáng ra. Khi tâm an, con người dễ thương nhau hơn. Ít ganh ghét. Ít hận thù. Một xã hội nếu ai cũng biết tôn trọng mạng sống và nhân phẩm của nhau thì tự nhiên sẽ yên bình.
Thực ra kiếp người rất mong manh. Nhiều lúc nhìn lại mới thấy đời giống như sương sớm trên đầu ngọn cỏ. Mặt trời lên là tan. Công danh, tiền bạc, thắng thua… tất cả cũng chỉ như một giấc mộng dài. Vậy nên cái quý nhất không phải là hơn thua. Mà là tâm mình có bình an hay không. Đức Phật từng nói rằng Ngài chỉ là người chỉ đường. Còn đi đến đâu là việc của mỗi người. Giáo pháp cũng vậy. Không phải để tin suông. Mà để thực hành. Giống như người uống nước. Nóng hay lạnh chỉ mình biết.Cho nên “tự mình thắp đuốc lên mà đi” không phải là một khẩu hiệu.
Đó là một lời nhắc nhở rất chân thành. Hãy tự mình soi lại tâm mình. Tự mình bước từng bước trên con đường tỉnh thức. Khi mỗi người đều có một ngọn đuốc trong tay, bóng tối sẽ tự nhiên lùi lại. Và khi ánh sáng ấy được mang đi khắp nơi – từ mái chùa yên tĩnh cho đến những con phố ồn ào – thì con đường trở về bến giác sẽ không còn là cuộc lang thang vô định nữa.
Chỉ là từng bước chậm rãi. Nhưng vững vàng. Như lời Phật dạy ngày xưa vẫn còn vang vọng: Ai muốn vượt qua khổ đau, Hãy tự mình bước đi. Đuốc đã có sẵn trong tay, Chỉ cần thắp lên mà thôi.
Minh Giác















