TIẾNG CHUÔNG TRONG TIẾNG CHỬI

Khi trái tim nở hoa giữa bão giông (Kỳ 1)

“Văn chung thinh, phiền não khinh.
Trí tuệ trưởng, Bồ đề sanh.”

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ dần.
Khi trí tuệ lớn lên, hạt giống Bồ đề cũng bắt đầu nảy mầm.

Z7597271140909 8168370fe4edd82c45b362aaaf30145c

Mỗi khi nghe một tiếng chuông, tôi thường dừng lại.
Tôi thở vào thật sâu.
Và thở ra thật chậm.

Tôi lắng nghe tiếng chuông từ khi âm thanh vừa chạm vào không gian — một tiếng “keng…” rất nhẹ — rồi theo dõi nó cho đến khi dư âm “ùm… um…” trầm dần và tan vào thinh lặng.

Khi tôi thật sự có mặt với tiếng chuông, tâm tôi không còn chạy theo những ý nghĩ khác.

Những lo lắng, những buồn phiền cũng tạm thời không còn chỗ để bám víu.

Chỉ còn tiếng chuông hơi thở.

Trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng bình an không phải là điều gì xa xôi.

Bình an có mặt ngay khi ta biết dừng lại và lắng nghe.

Và khi hiểu biết có mặt, tình thương tự nhiên sinh ra.

Đó là một sự chuyển hóa rất mầu nhiệm.

Những căng thẳng trong tâm dần tan đi.
Những cơn nóng giận cũng không còn mạnh mẽ như trước.

Người xưa gọi đó là:

“Ly địa ngục, xuất hỏa khanh.”

Địa ngục không phải ở một nơi xa xôi nào.
Địa ngục đôi khi chỉ là một cơn giận vừa bùng lên trong lòng.

Khi giận, thân thể ta biết rất rõ.
Vùng bụng trở nên căng lại.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Trái tim đập nhanh hơn.

Nhưng nếu ta biết dừng lại và lắng nghe, ngọn lửa ấy sẽ dịu xuống.

Từ khi học được cách nghe chuông, tôi bắt đầu mang sự thực tập ấy vào đời sống hằng ngày.

Khi tâm đã yên hơn một chút, thế giới quanh tôi dường như cũng đổi khác.

Tiếng chim hót trở nên trong trẻo hơn.
Tiếng gió đi qua tán lá cũng trở nên dịu dàng.

Có khi tôi đang vẽ.
Một bản nhạc cổ cầm vang lên rất khẽ.

Âm thanh ấy đi cùng từng nét cọ, từng sắc màu, tạo nên một bản giao hưởng không lời giữa nghệ thuật và sự sống.

Trái tim tôi lúc ấy mở ra rất rộng.
Một cảm giác thương yêu rất tự nhiên có mặt.

Nhưng sự thực tập chỉ thật sự sâu sắc khi ta gặp khó khăn.

Có một lần, một người chị đã nói với tôi những lời rất nặng nề.

Những lời mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe ai nói với mình — ngay cả cha mẹ hay những người khách hàng từng quý mến tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bầu trời như tối lại.

Một làn sóng khó chịu dâng lên trong thân.

Tôi cảm nhận rất rõ một sự co thắt nơi vùng bụng.

Đó là cơn giận đang khởi lên.

May mắn là tôi nhớ đến sự thực tập.

Tôi quay về với hơi thở.

Tôi thở vào.
Tôi thở ra.

Tôi bắt đầu lắng nghe những lời chửi ấy giống như đang lắng nghe một hồi chuông.

Ban đầu, đó chỉ là những âm thanh gắt gỏng, đầy hậm hực.

Nhưng khi tôi tiếp tục lắng nghe trong chánh niệm, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Tôi bắt đầu nghe được nỗi đau phía sau những lời nói ấy.

Tôi thấy rằng người ấy đang khổ.
Có thể họ đã đi qua nhiều tổn thương mà tôi không biết.

Những lời cay nghiệt kia có lẽ chỉ là tiếng kêu của một trái tim đang đau.

Khi thấy được điều đó, trong tôi không còn nhiều giận dữ nữa.

Thay vào đó là một cảm giác thương.

Tôi thấy thương người ấy rất nhiều.

Trong giây phút đó, tôi chỉ muốn bước tới,
ôm lấy họ thật nhẹ,
và nói rằng:

Tôi hiểu. Chắc hẳn chị đã khổ nhiều.”

Và ngay lúc ấy, tôi nhận ra một điều rất sâu sắc:

Nếu ta biết lắng nghe thật sâu,
ngay cả tiếng chửi cũng có thể trở thành một tiếng chuông tỉnh thức
.

Hoạ sỹ Phùng Huyền



Để lại bình luận đầu tiên

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35