Những gì ta đang có – từ điều lớn lao cho đến một cọng rau, ngụm nước – đều là kết quả của phước lành mình đã gieo từ trước. Vì vậy, biết trân trọng từng chút một chính là giữ gìn phước báu. Kinh xưa từng nhắc: tiêu xài hoang phí là gốc của thiếu thốn, nên sống chừng mực cũng là một cách bảo vệ tương lai của chính mình.

Khi có phước, đừng vội hưởng cho hết. Hưởng nhiều thì phước mòn. Giữ lại một phần bằng cách chia sẻ, bố thí, cúng dường… chính là gieo tiếp những hạt lành cho mai sau.
Trong bữa cơm hằng ngày, chỉ nên lấy đủ ăn. Nếu có dư, hãy chia sẻ cho những con vật kém may mắn như chó mèo hoang, hoặc rải hạt cho chim, cho cá, cho kiến… Những việc nhỏ bé này cũng là cách nuôi dưỡng lòng từ.
Mỗi khi muốn bỏ đi thức ăn còn dùng được, hãy nhớ rằng trên thế giới có những người phải nhặt lại đồ từ bãi rác; có trẻ em phải ăn bánh đất cầm hơi; có những chúng sanh đang đói khát chờ chút đồ cúng thí. Tưởng nhớ đến họ, ta tự nhiên thấy dậy lên lòng thương và không nỡ lãng phí.
Có thể tập nhịn bớt một phần ăn vào ngày giới, hoặc những hôm muốn phát tâm. Phần nhịn đó, mình nguyện hồi hướng cho những chúng sanh đang chịu thiếu thốn. Tâm nguyện chân thành luôn có sức lan tỏa.
Tập ăn chay kỳ hoặc ăn chay trường cũng là một cách tích phước. Việc này không chỉ nuôi dưỡng lòng từ mà còn góp phần giảm bớt khổ đau cho muôn loài, cải thiện môi trường và làm nhẹ bớt gánh nặng tài nguyên của trái đất.
Một chai nước còn dang dở cũng đừng nên bỏ đi. Không phải vì tiếc, mà vì hiểu rằng có những người phải sống nhờ vào từng giọt nước cặn. Trân trọng những gì thiên nhiên trao tặng là một biểu hiện của biết ơn.
Nước rửa rau, nước bỏ dở có thể dùng tưới cây. Rau củ hư, bã trà, vỏ trái cây có thể làm phân bón. Tất cả đều có thể được “tái sinh” nếu ta chịu để ý một chút. Đó cũng là cách sống thuận với đất trời.
Khi cho ai đó thực phẩm, nên trao phần tốt nhất. Vì cho đi những gì tệ hơn sẽ làm tổn thương tâm từ của mình. Hạt giống gieo ra thế nào, quả sẽ thế ấy.
Và điều gần gũi nhất: dâng phần ngon nhất lên cha mẹ. Nếu chưa đủ khả năng để cúng dường lớn lao, chỉ cần trước mỗi bữa cơm, khởi tâm cúng dường chén cơm mình ăn, rót một ly nước đặt trước tượng Phật. Việc nhỏ nhưng phước lớn vì tâm chân thành.
Người muốn thành tựu, trước phải vun bồi đức hạnh. Tài sản, danh vọng, sức mạnh… đều vô thường, nhưng nếu thiếu phước thì khó viên mãn. Số phận không phải do trời định, mà do từng việc ta làm, từng tâm niệm ta gieo. Gieo thiện, tích phước, sửa mình – đó mới là con đường đưa đến một đời sáng đẹp.
Ban Biên Tập sưu tầm















