“Một nén tâm hương kính dâng lên giác linh Ôn, bậc tùng lâm thạch trụ vừa xả báo thân nơi miền sương khói Đà Lạt.“
PGVDN – Giữa miền sương lạnh Đà Lạt, nơi thông reo như lời kinh cổ, mây trắng mỗi sớm còn vương trên mái chùa Linh Sơn, có một bậc long tượng thiền môn vừa nhẹ khép lại hành trình trụ thế.
Hôm qua, trong cõi nhân gian đầy biến dịch này, Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh hạ An, tự Siêu Tuệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch. Một ngọn đèn thiền lặng lẽ trở về miền tịch tĩnh. Một bóng tùng già nơi cửa Phật thôi nghiêng mình trước gió bụi trần gian.
Tin Ôn viên tịch truyền đến, không vang động như tiếng chuông giữa đại hồng chung, mà trầm xuống như giọt sương rơi trên thềm đá cũ. Người nghe tin bỗng chùng lòng. Bởi sự ra đi của một bậc Trưởng lão không chỉ là nỗi tiếc thương của môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử, mà còn là một khoảng vắng trong mạch đạo quê nhà.

Đời người như áng phù vân qua núi biếc. Thân tứ đại vay mượn đất trời, hợp rồi tan, đến rồi đi, vốn không ngoài lẽ vô thường. Nhưng có những bậc tu hành, tuy thân tướng thuận duyên mà ẩn bóng, đạo hạnh vẫn còn như hương trầm thấm vào vách chùa, như tiếng chuông khuya ngân mãi trong lòng người ở lại.
Ôn đã đi qua một đời tu bằng dáng vẻ ung dung của người thấu triệt sinh tử. Không cần lời nói nhiều, phong thái của Ôn đã là một bài pháp. Không cần phô bày công hạnh, sự hiện diện của Ôn giữa chốn thiền môn đã đủ làm nơi nương tựa cho bao thế hệ hậu học. Người xuất trần chân chính vốn không lấy ồn ào làm dấu tích, không lấy danh tướng làm sở cầu, chỉ lặng lẽ gìn giới thân huệ mạng, thắp sáng niềm tin nơi đại chúng bằng chính đời sống thanh tịnh của mình.

Trong truyền thống Phật giáo, bậc cao tăng được kính ngưỡng không chỉ bởi niên cao lạp trưởng, mà còn bởi giới đức trang nghiêm, đạo phong thuần hậu và tâm nguyện phụng sự không mỏi. Với Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh hạ An, tự Siêu Tuệ, pháp danh ấy tựa như đã hàm chứa cả một con đường. Minh là ánh sáng phá mê. An là bến lặng sau muôn trùng sóng động. Siêu Tuệ là trí tuệ vượt ngoài bụi phủ thường tình, nhìn cõi đời trong ánh sáng của vô ngã, từ bi và giải thoát.
Ánh sáng ấy không rực rỡ để lấn át thế gian, mà âm thầm soi trong tĩnh mặc. Sự an nhiên ấy không phải là lánh xa cuộc đời, mà là đi giữa cuộc đời với tâm không nhiễm trước. Có lẽ vì vậy, khi nhắc đến Ôn, người ta không chỉ nhớ một bậc Trưởng lão của Giáo hội, mà còn nhớ một dáng thiền sư trầm hậu, một bóng cây cổ thụ nơi sân đạo, lặng lẽ che mát cho bao người hữu duyên tìm về.

Chùa Linh Sơn hôm nay dường như cũng trầm mặc hơn. Những bậc tam cấp vẫn còn đó, mái ngói vẫn còn đó, vườn cây vẫn còn đó, tiếng chuông vẫn ngân qua sương núi. Nhưng giữa không gian quen thuộc ấy, lòng người chợt nhận ra có một khoảng lặng vừa mở ra. Khoảng lặng ấy không phải là sự trống vắng tuyệt đối, mà là khoảng lặng để mỗi người cúi đầu soi lại chính mình.
Một đời người rồi sẽ đi qua. Một sắc thân rồi sẽ trở về cùng cát bụi. Bao cuộc gặp gỡ rồi cũng hóa thành ký ức. Nhưng giới hạnh của bậc chân tu thì không mất. Công đức của người phụng sự đạo pháp thì không phai. Dấu chân của người đã đi trong tỉnh thức, dù in trên đất mềm hay thềm đá lạnh, vẫn còn lưu lại hương sen cho kẻ đến sau.

Giữa mùa Phật Đản đang gần kề, khi nhân gian sắp sửa thắp lên những đóa sen kính mừng ngày Đấng Từ Phụ thị hiện nơi đời, sự ra đi của Ôn càng khiến lòng người lắng sâu hơn nữa. Mùa Phật Đản là mùa của ánh sáng, của từ bi, của tiếng gọi quay về. Cũng chính trong thời khắc ấy, Ôn nhẹ buông báo thân, như một cánh sen già rời khỏi mặt hồ mà hương thanh vẫn còn lan trong gió.
Phải chăng đó cũng là một bài pháp sau cùng mà Ôn để lại cho hàng hậu học? Rằng đời là quán trọ, thân là thuyền mượn, danh lợi chỉ như hoa đốm giữa hư không. Người học đạo không nên đợi đến khi chuông chiều vọng xuống mới giật mình trước lẽ tử sinh. Hãy tỉnh thức ngay trong từng bước chân, hãy giữ lòng hiền như nước, giữ tâm sáng như trăng, giữ hạnh lành như hương sen âm thầm tỏa ngát.
Trong cái nhìn nhiệm mầu của Phật pháp, viên tịch không phải là mất đi, mà là trở về. Trở về với pháp giới thanh tịnh. Trở về với bản lai diện mục. Trở về nơi không còn sinh diệt, không còn hơn thua, không còn bụi trần vướng bận. Người đời thấy mây tan mà tưởng mây mất, nào hay mây đã hóa thành mưa, thành suối, thành hơi sương, thành hơi thở mát lành nuôi dưỡng muôn loài.
Ôn đã về.
Ôn về, mây trắng ngang đồi.
Chuông Linh Sơn vọng một đời vô ngôn.
Sen chưa nở, đã ngát thiền,
Người đi để lại trăng hiền giữa nhân
Trong giờ phút thành kính tưởng niệm, hàng hậu học xin cúi đầu trước giác linh Ôn. Xin không tiễn Ôn bằng tiếng khóc bi thương, mà bằng niềm tri ân sâu nặng. Xin không nhớ Ôn bằng nỗi buồn hữu hạn, mà bằng chí nguyện tiếp nối đạo phong. Bởi người đã sống trọn một đời với đạo thì không rời xa đạo. Người đã lấy giới đức làm thân, lấy từ bi làm nguyện, lấy trí tuệ làm đường thì dù sắc thân thuận thế vô thường, ánh đạo vẫn còn soi bóng nhân gian.
Từ nay, mỗi tiếng chuông chùa Linh Sơn ngân lên giữa sương núi Đà Lạt, có lẽ sẽ khiến lòng người nhớ đến Ôn. Nhớ một bậc Trưởng lão đã đi qua cõi tạm bằng phong thái an nhiên. Nhớ một đời tu lặng thầm mà sâu dày. Nhớ một ngọn đèn không nói, nhưng đã âm thầm soi sáng cho bao người hữu duyên.
Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh hạ An, tự Siêu Tuệ.
Kính nguyện Giác linh Ôn cao đăng Phật quốc, bất xả Ta bà, tùy duyên hóa độ, tiếp dẫn quần mê, khiến người ở lại biết nương theo ánh đạo mà sống hiền hơn, tỉnh hơn, thương nhau hơn giữa cõi đời vô thường mộng huyễn này.
Nam mô Tân viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh hạ An, tự Siêu Tuệ, giác linh thùy từ chứng giám.
PV Trần Long/PGVDN















