Logo footer

Tài sản không thể mất

The nao la phat phao
Z7631379862356 9711a727c239002a483b61fe7db23f21
Phạm Cường

Tài sản nội tại có thể được chia thành hai cấp độ: tài sản tạm thời và tài sản bền vững. Tài sản tạm thời vẫn có thể hao tổn, suy hoại hoặc chấm dứt; trong khi tài sản bền vững, hay Thánh tài, một khi đã thành tựu thì không còn bị mất đi.

134 7808.jpg

Trước hết là “tài sản nhân loại”. Chúng ta được sinh làm người, nhưng một ngày thân mạng này sẽ chấm dứt. Nếu không tạo phước, không trì giới, con người có thể tái sinh vào những cảnh giới thấp kém. Ngược lại, nhờ giữ giới và làm thiện, ta tạo được nhân lành để tiếp tục sinh vào cõi người. Tuy nhiên, đời sống con người vẫn thuộc về vô thường, có sinh thì có diệt.

Tiếp đến là “tài sản chư thiên”, được tạo dựng từ việc giữ giới, bố thí và thực hành các thiện nghiệp. Khi quả lành trổ sinh, một người có thể tái sinh vào cảnh giới chư thiên. Nhưng phước ấy rồi cũng có lúc cạn. Phước giống như nhiên liệu của một chiếc máy bay: nhờ nhiên liệu, máy bay có thể cất cánh; khi nhiên liệu sắp hết, nó phải tìm nơi hạ xuống. Chư thiên khi hết phước cũng phải tiếp tục tái sinh theo nghiệp.

Cấp độ cao hơn nữa là “tài sản Phạm thiên”. Muốn tạo dựng tài sản này, hành giả cần tăng cường việc trì giới, có thể từ Ngũ giới tiến lên Bát giới, đồng thời thực hành thiền định, làm cho tâm an tĩnh. Nếu thành tựu sắc thiền, người ấy tạo duyên tái sinh vào cảnh giới Phạm thiên thuộc sắc giới; nếu thành tựu các tầng thiền vô sắc, có thể tái sinh vào cảnh giới vô sắc.

Dẫu vậy, tài sản nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đều chưa bền vững. Thiền định có thể suy giảm; trạng thái nhập định dù an tĩnh đến đâu cũng có lúc kết thúc. Khi nghiệp đưa đến đời sống ở một cảnh giới đã hết, chúng sinh lại tiếp tục tái sinh. Những thành tựu ấy có thể theo ta sau khi thân hoại mạng chung, nhưng vẫn còn nằm trong vòng sinh diệt.

Có một loại tài sản khác được gọi là Thánh tài (Ariya-dhana). Đây là tài sản được tạo nên bởi sự chứng ngộ, không còn suy thoái trở lại địa vị phàm phu. Thánh tài không phải tiền bạc, địa vị hay một cảnh giới hưởng thụ, mà là thành quả của trí tuệ thấy rõ bản chất các pháp và từng bước đoạn trừ phiền não.

Giả sử một người đã chứng quả Dự lưu (Sotāpanna), vị ấy sẽ không còn thoái chuyển khỏi địa vị Dự lưu. Dù tái sinh làm người hay chư thiên, vị ấy vẫn tiếp tục đi trên con đường hướng đến giải thoát. Theo giáo lý Phật giáo Nguyên thủy, bậc Dự lưu không còn rơi vào bốn ác đạo và sẽ đạt giải thoát tối hậu trong thời gian không quá bảy đời.

Nếu tiếp tục tu tập và chứng đạt tầng Thánh thứ hai là Nhất lai (Sakadāgāmi), vị ấy không thoái chuyển xuống Dự lưu. Khi đạt tầng thứ ba là Bất lai (Anāgāmi), cũng không lui xuống các cấp độ trước. Mỗi tầng Thánh đánh dấu một mức độ đoạn trừ hoặc làm suy yếu phiền não, đưa hành giả đến gần hơn với sự chấm dứt khổ đau.

Khi chứng đạt tầng thứ tư là A-la-hán, mọi lậu hoặc đã được đoạn tận, vị ấy không còn tạo nghiệp dẫn đến một đời sống mới. Bậc A-la-hán đệ tử thành tựu giải thoát nhờ nghe và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Riêng một vị Phật Chánh Đẳng Giác tự mình giác ngộ con đường giải thoát sau khi đã viên mãn các ba-la-mật, rồi chỉ dạy lại con đường ấy cho thế gian.

Đó là ý nghĩa của tài sản nội tại chân thật, thứ không bị lửa đốt, nước cuốn, trộm cướp hoặc cái chết lấy đi. Tài sản ấy trở thành nơi nương tựa trước nguy cơ tái sinh vào ác đạo và trước sự chi phối của phiền não. Càng tiến sâu trên Thánh đạo, tâm càng giảm tham, sân, si và tiến gần đến sự an vui không lệ thuộc điều kiện bên ngoài.

Muốn tạo dựng tài sản nội tại, trước hết ta cần bảo vệ “tài sản nhân loại” bằng cách tránh làm điều ác, giữ gìn giới hạnh và sống có trách nhiệm. Từ nền tảng ấy, ta thực hành bố thí, phát triển lòng từ và tạo các thiện nghiệp. Đó là những nhân lành có thể đưa đến hạnh phúc trong hiện tại và thiện thú trong tương lai.

Từ nền tảng giới và phước thiện, hành giả có thể tiến đến việc tạo dựng “tài sản Phạm thiên” bằng cách trì giữ Bát giới, sống tiết chế và thực hành thiền định. Mục đích của sự tiết chế không phải làm thân thể khổ sở, mà là giảm bớt những điều kiện khiến tâm chạy theo dục lạc, từ đó có nhiều thời gian cùng năng lượng hơn cho việc tu tập.

Hành giả có thể chọn một đề mục phù hợp để phát triển niệm, chẳng hạn niệm “Buddho, Buddho”, nhớ nghĩ đến Đức Phật. Khi chánh niệm được duy trì liên tục, những dòng suy nghĩ tán loạn dần lắng xuống, tâm trở nên ổn định và có khả năng an trú. Tuy nhiên, việc tu tập cần đúng phương pháp và, khi có điều kiện, nên được hướng dẫn bởi một vị thầy có kinh nghiệm.

Theo cách phân loại quen thuộc của Phật giáo Nguyên thủy, sắc thiền có bốn tầng và tiếp đến là bốn chứng đạt vô sắc. Mức độ vi tế, an tĩnh và hạnh phúc của tâm tăng dần khi các yếu tố thô được vượt qua. Tuy nhiên, dù an lạc thiền định rất sâu, đó vẫn là trạng thái do duyên sinh, chưa phải Niết-bàn và không nên bị chấp thủ.

Khả năng duy trì chánh niệm giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển định. Khi niệm vững, hành giả nhận biết và không chạy theo những dòng suy nghĩ vừa khởi, nhờ đó tâm dễ an tĩnh hơn. Khi niệm yếu, tâm bị cuốn theo ký ức, dự tính, thương ghét và khó duy trì sự tập trung trong thời gian dài.

Vì thế, người hành thiền thường lựa chọn không gian yên tĩnh, hạn chế trò chuyện và bớt giao tiếp không cần thiết. Sự viễn ly ấy không xuất phát từ thái độ kiêu ngạo hay ghét bỏ người khác, mà nhằm bảo vệ tâm khỏi những tác động khiến nó phóng dật. Khi duyên tiếp xúc được giảm bớt, hành giả có thể quan sát nội tâm rõ hơn.

Ngay cả khi không nói chuyện, tâm vẫn có thể tự tạo ra nhiều câu chuyện: “Tại sao người ấy không nói với mình?”, “Có phải họ không thích mình?”, “Nếu mình im lặng, người khác có cho rằng mình kiêu ngạo không?”. Nếu không có chánh niệm, những suy nghĩ ấy tiếp tục nối nhau, khiến tâm tán loạn. Do đó, im lặng bên ngoài cần đi cùng sự tỉnh thức bên trong.

Bát giới hỗ trợ hành giả hạn chế các hoạt động làm tăng trưởng dục lạc và sự phóng dật: tránh quan hệ tình dục; không ăn phi thời; không tham gia vui chơi, ca múa và các hình thức giải trí; không trang điểm, dùng hương thơm để làm đẹp; không nằm ngồi trên giường ghế cao rộng, sang trọng. Giữ giới là tạo hàng rào bảo hộ, nhưng muốn tâm an định, hành giả vẫn phải tinh tấn phát triển niệm.

Việc tránh chỗ nằm quá tiện nghi cũng mang ý nghĩa hỗ trợ đời sống tiết chế, hạn chế ngủ nghỉ quá mức. Khi cơ thể thật sự cần nghỉ ngơi, hành giả nằm xuống và ngủ; khi đã đủ giấc thì thức dậy, tiếp tục tu tập. Tuy nhiên, sự thực hành cần điều độ, không cố tình làm tổn hại sức khỏe hay biến khổ hạnh thành mục tiêu.

Tài sản nhân loại, chư thiên và Phạm thiên tuy đáng quý nhưng vẫn thuộc về vô thường. Chỉ Thánh tài, được thành tựu qua giới, định và tuệ, mới dẫn con người ra khỏi vòng sinh diệt. Vì vậy, tài sản quan trọng nhất không nằm trong két sắt hay danh mục sở hữu, mà được tạo dựng từng ngày bằng đời sống có giới hạnh, tâm có chánh niệm và trí tuệ hướng đến giải thoát.

Luang Por Suchart Abhijato

Bình luận