Ta thường đi rất xa để tìm hạnh phúc, rồi chỉ mong trở về những điều giản dị ban đầu

Sống chậm lại để nghe rõ hơi thở của chính mình giữa bao tất bật. Vì rốt cuộc, đời người cũng chỉ như một chuyến đò ngang qua bến thời gian. Điều còn ở lại không phải ta đã đi được bao xa, mà là trong suốt hành trình ấy, ta đã sống sâu sắc đến thế nào.

Hanh phuc

Có những buổi chiều, bạn đứng lặng nhìn một nhánh sông trôi mà bất giác nghe lòng mình dịu xuống. Dòng nước ấy chưa từng quay lại. Nó lặng lẽ mang theo bóng mây, ánh nắng, tiếng chim, những mùa mưa cũ và cả những tháng năm tuổi trẻ của con người. Thời gian cũng như vậy. Không ồn ào, không thúc giục, nhưng cứ âm thầm cuốn mọi thứ đi xa.

Ngày còn bé, ta thường nghĩ đời mình còn rất dài. Một mùa hè trôi qua tưởng như bất tận. Một niềm vui nhỏ cũng đủ làm lòng reo vang cả ngày. Khi ấy, bước chân còn nhẹ tênh, mắt còn đầy ánh sáng, và trái tim vẫn chưa hiểu thế nào là mất mát. Ta vô tư đi giữa cuộc đời như người đứng giữa mùa xuân mà chưa từng nghĩ lá sẽ úa vàng.

Rồi năm tháng lặng lẽ đổi thay từ lúc nào chẳng rõ. Mái tóc cha mẹ bắt đầu pha sương. Những người thân quen dần vắng bóng. Con đường cũ vẫn còn đó nhưng tiếng cười ngày xưa không còn nguyên vẹn. Có những cuộc gặp tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, cuối cùng lại hóa thành kỷ niệm nằm im trong ký ức. Ta thường chỉ nhận ra thời gian đi nhanh khi ngoảnh đầu nhìn lại.

Mới hôm nào còn mang trong tim bao khát vọng thanh xuân, còn muốn đi thật xa, sống thật lớn, yêu thật nhiều. Thế mà chỉ một cái chớp mắt của đời người, sân nhà đã ngập màu lá úa. Cái tuổi từng hân hoan chạy dưới nắng giờ bỗng biết ngồi im nghe tiếng gió chiều mà thấy lòng chùng xuống. Không phải vì cuộc đời buồn, mà vì ta bắt đầu hiểu mọi thứ đều đang đổi thay từng ngày.

Dòng sông không đợi ai nên tuổi trẻ cũng chẳng chờ ai thức tỉnh. Có những người mãi chạy theo hơn thua, đến khi mỏi mệt mới nhận ra điều quý giá nhất lại là những điều từng ở rất gần: một bữa cơm có đủ người thân, một ánh mắt cảm thông, một buổi sáng bình yên còn được thức dậy giữa cuộc đời. Ta thường đi rất xa để tìm hạnh phúc, rồi cuối cùng chỉ mong trở về những điều giản dị ban đầu.

Nhưng thời gian không chỉ lấy đi. Nó cũng dạy ta trưởng thành. Chính những mùa lá rơi làm con người học được sự trân quý. Chính vô thường khiến ta biết yêu thương sâu hơn. Nếu đời mãi xanh non bất tận, có lẽ chẳng ai hiểu thế nào là quý một khoảnh khắc đang còn hiện hữu.

Nên có lẽ điều đẹp nhất không phải níu giữ thanh xuân, mà là sống trọn từng ngày khi còn có thể. Nhìn một người thân bằng ánh mắt biết ơn trước khi quá muộn. Nói một lời yêu thương khi còn cơ hội. Sống chậm lại để nghe rõ hơi thở của chính mình giữa bao tất bật. Vì rốt cuộc, đời người cũng chỉ như một chuyến đò ngang qua bến thời gian. Điều còn ở lại không phải ta đã đi được bao xa, mà là trong suốt hành trình ấy, ta đã sống sâu sắc đến thế nào.

Dòng sông chẳng đợi ai đâu

Nước đi biền biệt qua cầu thời gian

Mới hôm nào tuổi hân hoan

Ngoảnh đầu đã thấy thu vàng cuối sân.

Pháp Nhật

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 03 17 at 11.56.08
STK: 8871562590
NH TMCP Đầu tư & PT Việt Nam
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35