Càng tu tập, mình nhận ra mình càng dễ đánh giá, phán xét người khác hơn trước
Khi hiểu hơn về vô thường, về năng lượng, mình đã thấy mình “cao hơn” người khác, biết nhiều hơn người khác.

Khi thấy ai đó có hành động “chưa đúng”, mình lại khởi lên ý nghĩ: họ chưa tinh tấn, còn vô minh và mình chê.
Mình học được rằng: Đây là cái tôi tâm linh – chân dung một cái bẫy mang đầy ánh sáng
Thậm chí khi mình biết tới khái niệm này, 1 lớp ego mới vi tế hơn ra đời: cái tôi tự hào vì biết cái tôi
Như kiểu: ê mình tỉnh thức ghê ha, mình tu tập hay quá
Mình biết cái tôi tâm linh rồi nha, người khác chưa chắc biết đến đâu
Tưởng là tu tập, nhưng thật ra đang đeo một lớp mặt nạ mới, mang ánh sáng nhưng không thật sự trong sáng.
Mình muốn học cách kiểm soát nó, nhưng nhận ra, cái tôi sẽ luôn tìm cách hiện diện, càng cố “diệt” càng trở nên tinh vi
Thay vào đó, mình học cách quan sát nó như một phần trong mình đang cần được lắng nghe.
Mỗi khi mình khởi lên sự chê bai ai đó, mình dừng lại và tự hỏi:
“Sao mình lại muốn đánh giá họ vậy?”
“Mình có đang thấy mình tốt hơn họ không?”
“Hay mình đang thấy thiếu giá trị nên mới cần khăng định mình qua sự kém của người khác?”
Mình học cách thực hành mềm lại. Không phản bác, không chống đối, không phải sửa mình ngay lập tức.
Chỉ là một cái nhìn ấm áp:
“Ô, tới nữa rồi đó, cái tôi nè, thấy rồi nha. Nhưng mình sẽ không chạy theo bạn đâu!”
Mình học cách quay về với những việc nhỏ và thật:
Hít vào, thở ra
Dọn dẹp bàn làm việc người bạn
Đứng rửa bát mà không phán xét ai trong đầu
Viết nhật ký bằng lời lẽ tử tế với chính mình
Dần dần, mình thấy cái tôi vẫn ở đó, nhưng nó đang bớt điều khiển mình nữa. Mình đang học cách không cần phải chứng minh mình hiểu sâu hơn, hay tỉnh hơn.
Mình chỉ cần chạm vào sự thật – sống với nó – rồi buông ra.
Thích Minh Nhật (Du Tăng)