
Một vị Hòa thượng già từng tự tay quét dọn nhà vệ sinh trong chùa mỗi sáng sớm. Không phải vì không có người làm. Mà vì muốn gieo hạt giống thiện cho người khác.
Một người thấy vậy, liền phát tâm làm theo. Một việc nhỏ, nhưng có thể mở ra một con đường tu. Người ham tạo công đức thì việc nhỏ cũng làm. Người lười biếng thì việc lớn cũng né.
Thời gian trôi nhanh lắm. Người tu nếu không tự nhắc mình, ngày tháng sẽ trôi qua như nước chảy. Có khi đến lúc tóc bạc, thân yếu, quay lại nhìn mới thấy mình vẫn đứng ở chỗ cũ. Cho nên người tu chân thật luôn cảm thấy thời gian quý như lửa cháy trên đầu. Mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút công đức, bớt một chút phiền não. Đi chậm cũng được. Chỉ cần đi đúng đường. Vì cuối con đường ấy, dù đi từ hướng nào, người ta cũng sẽ gặp nhau ở một nơi rất sáng. Nơi đó gọi là Phật đạo.















