Tôi thường đi thăm viếng, dự đám tang, đưa tiễn người mất. Lần nào cũng vậy, hình ảnh quen thuộc là cảnh người nhà hoặc đoàn tiễn rải vàng mã dọc đường, đem theo những bó giấy tiền, đồ mã, đến huyệt mộ thì đốt lên ngùn ngụt.

Khói trắng bốc cao, tro tàn bay đầy, có khi lả tả cả nghĩa trang. Nhìn cảnh ấy, tôi luôn tự hỏi: người chết thực sự cần gì ở chúng ta?
Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rất rõ: người thân khi mất đi, điều thiết yếu nhất mà quyến thuộc nên làm cho họ là tạo phước thiện, rồi hồi hướng công đức ấy cho vong linh. Cầu siêu, bố thí, phóng sinh, tụng kinh, cúng dường – những việc lành này mới có thể trở thành trợ lực giúp họ siêu sinh, giải trừ nghiệp chướng. Vàng mã, đồ giấy, tiền giả… rốt cuộc chỉ là sự tưởng tượng đầy ảo vọng của người sống, vốn không có tác dụng với người mất.
Vậy mà tập tục rải, đốt vàng mã vẫn kéo dài, thậm chí ngày càng phô trương, tốn kém. Đám tang ở thành phố cũng như nông thôn, nhiều gia đình bỏ ra hàng chục triệu đồng mua vàng mã, đồ giấy để “gửi theo” người thân. Không chỉ quan tài, nhà cửa, xe cộ bằng giấy, mà cả điện thoại, tivi, thậm chí thẻ ATM bằng vàng mã cũng được làm để đốt. Đằng sau sự phô trương ấy, không ít người thân trong nhà lặng lẽ gánh nợ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 237/2025, sửa đổi Nghị định 105/2012, trong đó quy định cụ thể: không rắc, rải tiền thật và ngoại tệ trong quá trình đưa tang; không đốt đồ mã tại nơi an táng; hạn chế việc rải vàng mã trong lễ tang. Nghị định này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn tiền giả và bảo vệ giá trị đồng tiền. Đồng thời, nghị định còn khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển, thay cho hàng trăm vòng hoa xếp dày trước nhà tang lễ rồi chỉ sau một buổi lại bị bỏ đi, lãng phí và ô nhiễm.

Đọc nghị định, tôi thấy đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là một lời nhắc nhở: đã đến lúc xã hội phải nhìn lại văn hóa tang lễ. Chúng ta tôn kính người mất bằng cách nào – bằng hình thức đốt vàng mã, hay bằng việc làm thật sự lợi ích cho cả người mất và người sống?
Dưới ánh sáng Phật giáo, câu trả lời đã rõ: người mất không cần đến “tiền âm phủ” hay “đồ dùng hư ảo”. Họ cần chúng ta gieo trồng phước đức, cần sự hiếu thảo được biểu hiện bằng hành động thiện lành. Thay vì đốt vàng mã, ta có thể in kinh sách cúng dường, làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo. Tất cả công đức ấy, khi hồi hướng, sẽ thành năng lượng lành trợ duyên cho người đã khuất.
Một số người biện minh: “Đốt vàng mã là để yên lòng người sống, là biểu hiện tình cảm”. Nhưng nếu tình cảm ấy chỉ dừng lại ở sự phung phí, gây hại môi trường, thậm chí vi phạm pháp luật, thì đó có còn là tình cảm chân thành? Chẳng phải tốt hơn sao nếu ta dành số tiền mua vàng mã để trao học bổng cho trẻ em mồ côi, xây cây cầu nhỏ ở quê, hoặc ủng hộ bệnh nhân nghèo – vừa là phước thiện, vừa là tưởng niệm thiết thực.
Nghị định 237/2025 vì thế là cơ sở pháp lý để thay đổi một tập tục cũ. Nhưng chỉ văn bản thôi thì chưa đủ.
Thói quen hàng trăm năm không thể xóa bỏ bằng một điều cấm. Cần có sự chung tay của cộng đồng, của tôn giáo, của từng gia đình. Chùa chiền, nhà thờ, tổ chức tôn giáo có thể đồng hành trong việc giáo dục cộng đồng, giải thích rõ ý nghĩa đúng đắn của việc tưởng nhớ người mất. Các phương tiện truyền thông cần nhân rộng câu chuyện những đám tang văn minh, tiết kiệm, để người dân thấy được sự khác biệt tích cực.

Tôi nhớ một lần tham dự tang lễ ở một ngôi chùa tại TP.HCM. Không vòng hoa, không vàng mã, không khói lửa. Chỉ có những thời kinh trầm hùng, những hộp sữa phát cho người nghèo, và cả số tiền gia đình dùng để cúng dường xây lớp học tình thương. Tang lễ giản dị nhưng trang nghiêm, ai đến cũng lặng người vì xúc động. Đó mới là ý nghĩa của hiếu đạo: biến sự mất mát thành cơ hội gieo hạt lành cho đời.
Từ góc nhìn này, nghị định mới không hề đi ngược lại văn hóa dân gian, mà chính là bước tiến để trả tập tục về đúng nghĩa.
Người Việt vốn coi trọng chữ hiếu, chữ nghĩa. Khi người thân mất đi, ai cũng muốn làm điều tốt nhất cho họ. Nhưng “tốt nhất” không phải là vàng mã rực trời, mà là phước lành có thật. Chính Phật dạy trong Kinh Địa Tạng: “Nếu có người nào, nhân ngày thất thất của người thân mà tu phúc làm lành, thì người chết hưởng được một phần bảy công đức, sáu phần bảy còn lại thuộc về người sống”. Lời dạy này vừa thể hiện tính nhân quả, vừa khẳng định: cách tốt nhất để hiếu kính người mất là tạo phước cho đời.
Tôi tin, nếu mỗi người hiểu đúng, tang lễ sẽ trở nên nhẹ nhàng, tiết kiệm, văn minh. Thay vì nợ nần vì vàng mã, gia đình có thể dành số tiền đó làm việc thiện. Thay vì khói lửa mù mịt, ta có thể để tang lễ là dịp gắn kết, sẻ chia, giáo dục con cháu về lòng hiếu nghĩa.
Nghị định 237/2025 mở ra cánh cửa, nhưng cánh cửa chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta bước qua. Hãy coi đây là dịp để thay đổi, để vừa giữ gìn truyền thống tôn kính người mất, vừa xây dựng nếp sống văn minh, vừa thực hành đúng tinh thần Phật dạy. Người chết không cần đến vàng mã. Điều họ cần là tình thương, là phước đức mà người sống gieo trồng và hồi hướng.
Lưu Đình Long