Có những điều rất tốt đẹp như đức tin, giới hạnh, bố thí, học pháp hay trí tuệ. Nhưng nếu đem nói một cách áp đặt, không xét căn cơ người nghe, thì thay vì sinh lợi ích, lời nói ấy có thể làm người khác bực bội, chống đối hoặc khởi tâm phiền não.
Người không có lòng tin, khi bị trách móc về đức tin, có thể sinh khó chịu.
Người sống buông lung, khi bị chỉ trích về giới hạnh, có thể sinh phản kháng.
Người ít học Phật pháp, khi bị xem thường vì thiếu hiểu biết, có thể sinh mặc cảm hoặc sân hận.
Người xan tham, khi bị ép buộc phải bố thí, có thể sinh tâm bất mãn.

Người còn nhiều vô minh, khi nghe những pháp sâu xa vượt quá khả năng tiếp nhận, có thể hiểu sai hoặc bác bỏ Chánh pháp.
Vì vậy, người học Phật cần nhớ:
Nói điều chân thật chưa đủ.
Phải nói đúng thời.
Phải nói với tâm từ.
Phải nói nhằm mang lại lợi ích.
Phải biết căn cơ của người nghe.
Đức Phật ví người thuyết pháp như một vị lương y. Người bệnh gì thì cho thuốc nấy. Không phải ai cũng uống cùng một thứ thuốc trong cùng một lúc.
Bài học thực hành cho hàng Phật tử
Người Phật tử không nên vội tranh cãi hơn thua về giáo lý, cũng không nên lấy Phật pháp làm công cụ phê phán người khác.
Thay vào đó, hãy bắt đầu từ chính mình:
Giữ gìn ngũ giới cho trong sạch.
Thỉnh thoảng thực hành Bát quan trai giới để nuôi lớn đời sống xuất ly.
Siêng năng bố thí, giúp đỡ người khó khăn.
Học và thực hành Chánh pháp từng bước.
Nuôi dưỡng tâm từ, giảm bớt sân hận.
Quán vô thường để làm suy yếu lòng tham ái.
Thường xuyên nhìn lại tâm mình thay vì chỉ nhìn lỗi người khác.
Người thật sự hiểu Phật pháp không cố chứng minh mình đúng. Họ cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
Muốn giảm khổ, hãy giảm tham. Vì nó là nguyên nhân sanh ra Khổ đế
Muốn giảm oán thù, hãy giảm sân.
Con đường Đức Phật chỉ dạy không phải là chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính tham, sân, si trong tâm mình.
Đó mới là thắng lợi cao quý nhất.
Nguồn tham khảo: Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), Chương Năm Pháp (Pañcaka Nipāta).
Sư Khanti










