Logo footer

Ngắm nhìn Đức Thế Tôn

Nhan duyen den voi dao phat
Z7631379862356 9711a727c239002a483b61fe7db23f21
Phạm Cường

Có những lúc bước vào chánh điện, ta không vội cầu xin hay lễ lạy, chỉ lặng yên ngồi xuống và ngắm nhìn tôn tượng Đức Thế Tôn.

Tam va canh tuong ung phatgiaoorgvn 3

Giữa không gian thanh tịnh, gương mặt Ngài hiện lên an nhiên, đôi mắt khép nhẹ, khóe môi như có một nụ cười rất mỏng. Chỉ cần nhìn như thế, hơi thở ta dường như cũng chậm lại.

Tôn tượng trước mặt không phải Đức Phật bằng xương thịt của hơn 2.600 năm trước. Đó là hình ảnh được tạo nên từ đất, đá, gỗ hoặc kim loại, qua bàn tay và lòng kính ngưỡng của con người. Nhưng nhờ hình tượng ấy, ta có cơ hội nhớ về một con người lịch sử đã tự mình tìm ra con đường vượt thoát khổ đau và dành trọn cuộc đời để chỉ dạy cho chúng sinh.

Ngắm nhìn Đức Thế Tôn, ta nhớ đến Thái tử Siddhattha từng sống trong nhung lụa nhưng không bị sự đủ đầy che khuất những câu hỏi lớn. Nhìn thấy già, bệnh, chết và hình ảnh một vị sa môn, Ngài nhận ra không ai có thể trốn khỏi vô thường. Từ đó, Thái tử rời đời sống vương giả, bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường giải thoát.

Đó không phải hành trình được nâng đỡ bởi phép màu. Ngài từng học với những vị thầy nổi tiếng, thực hành khổ hạnh đến thân thể suy kiệt rồi nhận ra cực đoan không đưa đến giác ngộ. Ngài tiếp nhận bát sữa, phục hồi sức khỏe và chọn con đường Trung đạo. Dưới cội bồ-đề, bằng định lực và trí tuệ, Ngài thấy rõ nguyên nhân của khổ cùng con đường chấm dứt khổ.

Vì thế, sự bình an trên gương mặt Đức Phật không phải vẻ yên ổn của người chưa từng trải qua giông bão. Đó là sự tĩnh lặng của một bậc đã nhìn thẳng vào sinh tử, thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng mà không còn bị tham ái, sân hận và si mê trói buộc. Sự an nhiên ấy được thành tựu bằng cả một quá trình tu tập kiên định.

Ngắm đôi mắt khép nhẹ của Ngài, ta được nhắc trở về nhìn lại chính mình. Ta thường mở mắt nhìn cuộc đời nhưng lại ít khi thấy rõ những chuyển động trong tâm. Ta biết người khác đã nói gì, làm gì, nhưng không nhận ra sự giận dữ, đố kỵ hay tổn thương đang hình thành bên trong. Đôi mắt của chánh niệm không hướng ra để tìm lỗi, mà soi vào tâm để hiểu và chuyển hóa.

Nhìn đôi tai dài trên tôn tượng, ta có thể nhớ đến hạnh lắng nghe. Trong suốt những năm hoằng hóa, Đức Phật đã tiếp xúc với nhiều tầng lớp: vua chúa, thương gia, người nghèo khó, người bị ruồng bỏ, kẻ lầm đường và cả những người chống đối Ngài. Ngài lắng nghe hoàn cảnh của họ, rồi tùy căn cơ mà chỉ dạy, không dùng một khuôn mẫu cứng nhắc áp đặt lên tất cả.

Nhìn đôi tay Đức Phật, ta nghĩ về sự che chở không bằng quyền lực mà bằng trí tuệ và từ bi. Có bàn tay nâng đỡ người cùng khổ, bàn tay chỉ con đường đúng đắn, bàn tay ngăn con người tiếp tục gây tổn hại cho nhau. Đức Phật không thay chúng ta gánh mọi hậu quả, nhưng Ngài trao cho mỗi người khả năng tự chuyển hóa đời mình.

Nhìn dáng ngồi vững chãi, ta hiểu bình an không có nghĩa là trốn khỏi thế gian. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không ở mãi dưới cội bồ-đề để hưởng niềm giải thoát riêng mình. Ngài đứng dậy, đi bộ qua nhiều vùng đất, giáo hóa suốt 45 năm. Sự tĩnh lặng chân thật luôn có khả năng sinh ra hành động vì lợi ích của nhiều người.

Có người nhìn Đức Phật để cầu sức khỏe, tài lộc hoặc mong một khó khăn sớm qua. Những ước nguyện ấy xuất phát từ nhu cầu rất thật của con người. Nhưng nếu chỉ dừng ở cầu xin, ta chưa nhận được món quà lớn nhất Ngài để lại. Đức Phật không hứa sắp đặt cuộc đời theo ý ta; Ngài chỉ cho ta thấy cách sống sáng suốt giữa một cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý.

Khi buồn khổ, hãy ngắm nhìn Đức Thế Tôn và nhớ rằng nỗi buồn cũng do nhiều điều kiện mà sinh. Nó không phải là toàn bộ con người ta, cũng không tồn tại mãi mãi. Khi đang thành công, hãy nhìn Ngài để nhớ rằng những gì đang có đều biến đổi. Cái nhìn ấy không làm ta bi quan, mà giúp ta trân trọng hiện tại và bớt kiêu mạn, nắm giữ.

Ngắm Đức Phật còn là soi mình vào một tấm gương. Trước sự thanh tịnh của Ngài, ta nhận ra những điều chưa lành trong bản thân mà không cần tuyệt vọng. Đức Phật từng khẳng định khả năng hiểu biết và chuyển hóa nơi con người. Vì vậy, thấy được sân hận không phải để ghét mình, mà để bắt đầu chăm sóc nó; nhận ra sai lầm là cơ hội để sửa đổi.

Ta cũng không nên quá chấp vào hình tướng. Tôn tượng dù trang nghiêm đến đâu vẫn là phương tiện giúp người học đạo khởi niềm kính ngưỡng và nhớ đến những phẩm hạnh giác ngộ. Thấy Phật sâu sắc hơn là thấy được vô thường trong một chiếc lá rơi, nhận biết tham ái khi nó vừa khởi và hiểu nỗi đau của người đang đứng trước mặt mình.

Nếu sau khi ngắm Đức Phật, ta biết nói chậm lại để không làm người khác tổn thương, hình ảnh Ngài đã có mặt trong lời nói. Nếu ta biết dừng một hành động bất thiện, Đức Phật đang hiện diện trong sự tỉnh thức. Nếu ta mở lòng giúp một người đang gặp khó khăn mà không mong báo đáp, ánh sáng từ bi của Ngài đã được tiếp nối giữa cuộc đời.

Rời chánh điện, ta không thể mang tôn tượng theo mình, nhưng có thể mang theo dáng ngồi vững chãi, ánh nhìn bao dung và nụ cười an nhiên ấy. Ngắm nhìn Đức Thế Tôn không chỉ để tìm một phút bình yên trước hình tượng của Ngài, mà để đánh thức chất liệu tỉnh thức trong chính ta. Đến một ngày, giữa những biến động của đời sống, ta vẫn biết dừng lại, thở và nhìn mọi việc bằng hiểu biết cùng thương yêu.


Tuệ Nhãn

Bình luận