1. Thay vì oán hận cha mẹ thương con không đều, các con nên tập phát triển lòng tri ân vì cha mẹ đã sanh các con ra lành lặn và nuôi các con lớn lên. Còn thương nhiều hay ít là do duyên nghiệp nhiều đời, đừng chất chồng thêm oan nghiệt. Nếu quá khứ, cha mẹ cố tình phá thai, thì có lẽ giờ đã các con đã thành cô hồn vô chủ. Càng so đo, càng tự chuốc thêm nhiều đau khổ.

2. Người lớn sai là việc của họ, còn mình khinh mạn với người lớn là lỗi của mình. Làm người, phải giữ lấy lễ nghĩa. Đó là biết tự trọng và kiệm đức. Cũng nhờ đó mà người lớn sẽ hổ thẹn, tự điều chỉnh lại, nếu đủ duyên nhận ra.
3. Nghịch cảnh làm cho mình mạnh mẽ hơn. Nên những ai gieo oan trái cho mình đều là đại thiện tri thức. Do đó, phải biết ân nghịch cảnh và những ai gây chướng duyên cho mình. Nếu chẳng buông xả, thì đời sau tụi con vẫn còn muốn gặp lại họ trong đau khổ.

Phát triển lòng tri ân, là cách để tự mình buông bỏ mọi cố chấp hằn sâu trong tâm khảm. Đời người được bao lâu mà chúng ta mãi tự làm khổ chính mình?
Thích Như Dũng