Mỹ trong Chân – Thiện – Mỹ

Trong nhà Phật, có một chuẩn mực rất quen thuộc, đó là Chân-Thiện-Mỹ. Bất cứ người nào khi đến với Phật Pháp cũng đều mong muốn hướng đến ba điều này. Cuộc sống này sẽ trọn vẹn hơn nếu chúng ta có một cái nhìn đa chiều. Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng: “Đừng vì tin ta mà đến với ta, hãy nhìn nhận, quán sát, trải nghiệm và từ sự trải nghiệm ấy để ngộ ra vấn đề.”

Anh 2ntk si hoang

Nói về cái đẹp thì rất mông lung, vì cái đẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan điểm, cách nhìn, trình độ cảm nhận cái đẹp và phương diện của cái đẹp… Nhưng cái đẹp lại rất cần thiết cho cuộc sống của con người.

Chắc chắn ai cũng đều suy tư về cái đẹp. Nếu càng suy tư nhiều về cái đẹp thì cuộc sống càng trở nên tốt hơn về mặt tinh thần. Bởi vì đứng trước một cái đẹp, không ai nỡ làm một điều gì đó xấu xa, độc ác, hay tàn nhẫn được. Cho nên, trong tiểu thuyết của nhà văn Nga Dostoyevsky có một câu thoại: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới.”

Trong từng giây phút sống, dù là người tu học thì vẫn phải đối mặt với những thử thách trong chính bản thân mình, khi những cái tham, sân, si thường nổi lên trong tâm chúng ta từng giây phút. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ đáp trả bằng những lời nói và hành động. Những hành động ấy sẽ là căn cứ để nhìn lại, đối chiếu với những gì đã từng biết, từng học, từng đọc, từng hiểu xem đã thực hành được những chuẩn mực đạo đức, những lời dạy, những chân lý trong cuộc sống hay chưa.

Người ta rất dễ bị rung động trước cái đẹp. Đứng trước một phong cảnh, con vật, con người, bông hoa, đồ vật đẹp, hay những thứ thuộc về cách hành xử, về tâm hồn, chúng ta sẽ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hồi hộp, cơ mặt chúng ta sẽ căng lên… Những biểu hiện về mặt sinh lý ấy tạo ra cho chúng ta một cảm giác thích thú, chứ không phải cảm giác sợ hãi. Cảm giác thích thú khi đứng trước cái đẹp sẽ thấy mình được thăng hoa, sung sướng.

Vấn đề này trong thời trang được diễn đạt rất giỏi. Người ta dùng những loại vải hơi mỏng để may trang phục, gợi cho người nhìn tưởng tượng. Điều này thì chiếc áo dài Việt Nam là một nghệ thuật điển hình. Khi nhìn vào, người ta tưởng tượng ra một làn da mịn màng, một thân hình thon thả dưới lớp vải mượt mà. Nhưng thực sự thì chưa hẳn được như thế.

Khi đứng trước những cái đẹp trong cuộc sống, người ta thường hay thốt lên rằng: “Ôi, đẹp quá!” Đi cùng với điều này là cảm xúc dễ chịu, êm ái trong lòng. Chính vì thế, vẻ đẹp là một quyền lực. Trong mưu lược quân sự, chính trị, người ta cũng dùng đến cái đẹp, đó là dùng “Mỹ nhân kế” để mua chuộc lòng người, để đánh lừa hay mê hoặc người khác.

Anh 1ntk si hoang

Nói về cái đẹp, có một khía cạnh khác trong tâm thức của con người mà người ta rất khó lý giải, đó là lý trí không biết đến lý lẽ của cái đẹp. Cái đẹp dường như thuộc về cảm tính còn lý trí thuộc về sự phân tích. Nhiều người khi xem một bức tranh hay khi nghe một bản nhạc, họ nói: “Tôi không hiểu gì hết nhưng mà khi nghe thì tôi lại thích”, “tôi không hiểu gì hết nhưng khi xem thì tôi thấy nó đẹp”… Đối với các nhà lý luận, phê bình âm nhạc, hội họa, họ có thể đưa ra các lý lẽ để trả lời vì sao nó đẹp, vì sao nó hay. Chính vì vậy, chúng ta hãy tin rằng, tự trong con người mình đã có một thiên hướng cảm nhận được cái đẹp theo ý của mình và đừng bao giờ phụ thuộc vào người khác, ít nhất là về quyền tự do thưởng thức cái đẹp.

Thực ra cái đẹp luôn luôn có hai mặt. Cái đẹp làm tăng thêm giá trị của con người. Cái đẹp sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Nhưng cái đẹp vốn mong manh và dễ vỡ! Trên thế giới này có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, những người đoạt danh hiệu thì rất hiếm và chỉ có thể giữ nó một năm rồi trao lại cho người khác. Sinh ra làm người trong kiếp này là chúng ta đã phải trải qua vô lượng kiếp đau khổ, vậy mà trong kiếp làm người này, lại được làm người đẹp thì quả là thật viên mãn. Sinh ra được khỏe mạnh, hình hài đủ đầy đã là đại phước, lại còn đẹp nữa thì đấy là đại đại phước. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái đẹp đó sai thì sẽ thành đại họa. Hiểu được điều đó, chúng ta không tự mãn, càng không lấy đó để mưu cầu, thỏa mãn những ý đồ bất chính của mình Có một điều thú vị, cái xấu có khi cũng là cái đẹp. Trong các chùa có pho tượng của ngài Hộ Pháp hiền lành, mặt mũi phương phi, cũng có pho tượng của ngài Tiêu Diện trông dữ dằn và xấu xí. Nhưng cái dữ dằn và xấu xí ấy lại mang ý nghĩa răn đe, trừng trị kẻ khác để họ sợ mà không làm nên những chuyện xấu. Đôi khi cái xấu tưởng chừng là xấu, nhưng sâu xa thì nó lại là cái đẹp. Đôi khi cái đẹp lại trở thành cái xấu, như chúng ta thường thấy, thường đọc hay nghe những tin tức trên báo chí, truyền thông về những người sử dụng cái đẹp Thực ra cái đẹp luôn luôn có hai mặt. Cái đẹp làm tăng thêm giá trị của con người. Cái đẹp sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Nhưng cái đẹp vốn mong manh và dễ vỡ! Trên thế giới này có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, những người đoạt danh hiệu thì rất hiếm và chỉ có thể giữ nó một năm rồi trao lại cho người khác. Sinh ra làm người trong kiếp này là chúng ta đã phải trải qua vô lượng kiếp đau khổ, vậy mà trong kiếp làm người này, lại được làm người đẹp thì quả là thật viên mãn. Sinh ra được khỏe mạnh, hình hài đủ đầy đã là đại phước, lại còn đẹp nữa thì đấy là đại đại phước. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái đẹp đó sai thì sẽ thành đại họa. Hiểu được điều đó, chúng ta không tự mãn, càng không lấy đó để mưu cầu, thỏa mãn những ý đồ bất chính của mình Có một điều thú vị, cái xấu có khi cũng là cái đẹp. Trong các chùa có pho tượng của ngài Hộ Pháp hiền lành, mặt mũi phương phi, cũng có pho tượng của ngài Tiêu Diện trông dữ dằn và xấu xí. Nhưng cái dữ dằn và xấu xí ấy lại mang ý nghĩa răn đe, trừng trị kẻ khác để họ sợ mà không làm nên những chuyện xấu. Đôi khi cái xấu tưởng chừng là xấu, nhưng sâu xa thì nó lại là cái đẹp. Đôi khi cái đẹp lại trở thành cái xấu, như chúng ta thường thấy, thường đọc hay nghe những tin tức trên báo chí, truyền thông về những người sử dụng cái đẹp để phục vụ cho mưu đồ bất chính, làm những việc xấu xa.

Vì vậy, xấu chưa chắc đã là xấu, mà đẹp chưa hẳn đã là đẹp, chúng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và sự xấu, đẹp này luôn đan xen lẫn nhau. Nhờ cái xấu mà ta mới thấy được cái đẹp và ngược lại. Mỗi cái xấu, cái đẹp đều có giá trị riêng của nó.

Chân-Thiện-Mỹ chỉ là một phần rất nhỏ trong đạo đức của Phật giáo. Nhưng làm được một phần rất nhỏ ấy đã là rất khó rồi. Làm sao để từ khi còn trẻ trung đến lúc già nua lưng còng, tóc bạc mà người ta vẫn thấy mình đẹp, vẫn yêu thương và muốn đến gần, thì phải nhờ đến cái đẹp bên trong. Chính cái đẹp bên trong này là yếu tố tiên quyết. Nếu biết đem cái đẹp ấy đóng góp cho cộng đồng thì nó sẽ là mãi mãi.

LÊ SĨ HOÀNG
Thạc sĩ Nghệ thuật – Nhà thiết kế



















GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 03 17 at 11.56.08
STK: 8871562590
NH TMCP Đầu tư & PT Việt Nam
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Chủ đề:

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35