Sáng sớm, mây quấn quanh sườn núi như một dải lụa trắng. Đỉnh núi lặng lẽ đón ánh mặt trời đầu tiên, còn dưới chân núi, những bụi cỏ vẫn long lanh giọt sương.

Ngọn núi chưa từng hỏi mình cao hơn bao nhiêu ngọn núi khác. Nó chỉ đứng yên với bầu trời của chính mình.
Con người lại thường quên mất điều ấy. Ta nhìn lên để thấy mình nhỏ bé. Nhìn xuống để thấy mình lớn lao. Cả hai cách nhìn đều khiến lòng không còn tự do. Một bên sinh mặc cảm. Một bên sinh kiêu mạn. Cả hai đều là hai mặt của cùng một chiếc gương mang tên bản ngã.
Một bông hoa nhỏ dưới thung lũng vẫn nở trọn vẹn. Một giọt sương trên đầu cỏ vẫn phản chiếu được cả bầu trời.
Giá trị của một đời người không nằm ở vị trí mình đứng, mà ở ánh sáng mình tỏa ra. Khi không còn đo chiều cao của mình bằng bóng dáng người khác, ta mới thật sự chạm vào sự rộng lớn của chính mình.
Trần Việt Nhân















