Logo footer

Khiêm hạ giữa những được – mất của cuộc đời

3b8662bc fb4e 4d08 91d6 8f1fdb883145
Z7631379862356 9711a727c239002a483b61fe7db23f21
Phạm Cường

Có những bài học chỉ đến khi con người mất đi một phần những gì mình từng có. Khi đang thuận lợi, người ta dễ nghĩ thành công là kết quả của tài năng và cố gắng riêng mình; đến lúc hoàn cảnh đổi thay, mới nhận ra phía sau mỗi thành tựu còn có rất nhiều nhân duyên. Nhìn từ tinh thần Phật giáo, điều đáng sợ không phải là một lần thất bại, mà là trong những ngày thành công, tâm đã âm thầm lớn lên bởi tham ái, tự mãn và ngã mạn.

Atamphatgiaoorgvn

Khi một người đang ở thời kỳ thuận lợi, họ thường ít nghĩ đến ngày những điều ấy không còn thuận lợi nữa. Công việc đang tốt, tài sản đang có, địa vị đang được tôn trọng, những dự định liên tục thành tựu. Chính lúc ấy, con người dễ quên mất rằng tất cả những điều kiện ấy đều đang nương vào nhân duyên.

Có thành công, nếu biết nhìn đúng, là một điều đáng quý. Nhưng thành công cũng là một phép thử đối với tâm. Khi có nhiều hơn, ta có biết chia sẻ hơn không? Khi được người khác kính trọng, ta có biết tôn trọng người khác hơn không? Khi có quyền quyết định, ta có biết nghĩ đến lợi ích của người khác không? Hay càng có nhiều, cái tôi càng lớn, lòng tham càng mạnh và sự cảm thông càng ít đi?

Điều đáng lo không phải là con người có tiền, có tài hay có địa vị. Điều đáng lo là từ những thứ ấy, họ bắt đầu sinh tâm xem thường người khác. Một lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm người khác tổn thương. Một thái độ kiêu ngạo có thể khiến người chung quanh xa lánh. Một quyết định đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả có thể tạo ra những hậu quả mà lúc đang thuận lợi người ta chưa nhìn thấy.

Phật giáo đặt vấn đề này trên nền tảng vô thường. Không có hoàn cảnh thế gian nào tồn tại mãi theo ý muốn của con người. Điều đang thành công có thể trở thành thất bại, điều đang được trọng vọng có thể trở thành bình thường, điều đang sở hữu có thể trở thành mất mát. Vì vậy, thấy được vô thường không phải để sợ hãi cuộc đời mà để biết sống tỉnh thức trong chính những gì mình đang có.

Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo, kệ 277, bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu:

Tất cả hành vô thường
Với Tuệ, quán thấy vậy
Đau khổ được nhàm chán
Chính con đường thanh tịnh.

Vô thường có mặt cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Nếu chỉ đến khi mất mát mới nhận ra vô thường thì sự thấy biết ấy vẫn còn muộn. Người hiểu vô thường ngay khi đang thành công sẽ biết rằng thành công không phải một cái gì có thể nắm giữ mãi mãi. Vì thế, họ không quá tự hào về những gì mình đang có, cũng không dùng những điều ấy để xác lập một cái tôi cao hơn người khác.

Từ đây có thể thấy một điều: nghịch cảnh đôi khi không phải là lúc con người bắt đầu tu, mà là lúc những điều cần tu sửa được phơi bày rõ hơn.

Khi còn thuận lợi, một người có thể không nhận ra mình nhiều tham muốn đến mức nào. Khi còn được khen ngợi, họ không thấy sự lệ thuộc vào danh tiếng. Khi còn có quyền quyết định, họ không nhận ra mình khó chấp nhận lời trái ý. Chỉ đến khi hoàn cảnh thay đổi, những tâm hành ấy mới hiện ra rõ ràng.

Có người sau một lần thất bại mới học được cách lắng nghe. Có người sau một lần mất mát mới hiểu thế nào là biết đủ. Có người sau khi bị người khác đối xử như cách mình từng đối xử với họ mới nhận ra lời nói của mình trước đây đã gây tổn thương ra sao.

Nếu biết nhìn lại, đó chính là cơ hội để học khiêm hạ.

Khiêm hạ không có nghĩa là phủ nhận năng lực của mình. Một người giỏi vẫn có thể biết mình giỏi; một người thành công vẫn có thể biết mình thành công. Nhưng họ không lấy những điều ấy làm lý do để xem thường người khác. Họ hiểu rằng một kết quả luôn được tạo thành bởi nhiều nhân duyên: khả năng cá nhân, sự giáo dục, gia đình, người cộng tác, hoàn cảnh xã hội, cơ hội và cả những điều kiện mà chính mình không thể kiểm soát.

Thấy được như vậy, con người bớt có lý do để tự cao.

Người thật sự khiêm hạ không cần phải đợi đến lúc thất bại mới cúi xuống. Họ biết cúi xuống ngay khi mình đang đứng ở vị trí cao. Bởi nếu chỉ khi mất hết mới chịu khiêm nhường, đôi khi đó mới chỉ là sự khuất phục trước hoàn cảnh. Còn khi vẫn đang thành công mà không xem thường người khác, vẫn có khả năng mà không khoe khoang, vẫn được kính trọng mà không sinh tâm kiêu mạn, đó mới là sự tu tập đối với cái tôi.

Một nguyên nhân khác thường đi cùng ngã mạn là tâm không chịu nhận lỗi. Khi làm điều không đúng, con người có xu hướng tìm nguyên nhân bên ngoài: tại hoàn cảnh, tại người khác, tại số phận. Nhưng nếu nhìn theo tinh thần nhân quả, người học Phật cần tập trở về với chính mình. Mỗi lời nói, hành động và ý nghĩ đều có thể trở thành nhân cho những kết quả về sau. Nhìn lại nhân của mình không phải để tự trách, mà để có khả năng thay đổi.

Đó là ý nghĩa của sám hối.

Sám hối không phải chỉ là cúi đầu xin lỗi trước Đức Phật rồi sau đó trở lại cách sống cũ. Sám hối phải dẫn đến sự chuyển hóa. Nếu trước đây thường nóng giận thì phải học cách dừng lại trước cơn giận. Nếu trước đây quá tham lam thì phải học cách biết đủ. Nếu trước đây thường khinh người thì phải học cách tôn trọng. Nếu trước đây vì tự ái mà làm tổn thương người khác thì phải học cách nhận lỗi.

Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà, kệ 183, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch:

Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy.

Kệ này có thể xem như một nguyên tắc rất cô đọng của đời sống tu tập: biết dừng điều bất thiện, chủ động làm điều thiện và từng bước làm trong sạch tâm ý. Sám hối vì vậy không phải để chìm trong mặc cảm về lỗi lầm, mà để biến sự nhận lỗi thành động lực sửa đổi.

Làm thiện cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn. Có người giúp người khác bằng tiền bạc, có người bằng kiến thức, có người bằng thời gian và sức lực. Nhưng trong đời sống hằng ngày, những việc thiện đôi khi rất nhỏ: nói một lời không làm người khác đau, biết giữ lại một câu nói khi đang nóng giận, không lợi dụng sự yếu thế của người khác, biết xin lỗi khi mình sai, biết nhường một bước khi tranh chấp không cần thiết.

Những điều ấy tuy nhỏ nhưng không nhỏ đối với người đang tu sửa tâm mình.

Bởi một đời sống đạo đức không được hình thành từ một vài hành động lớn lao, mà từ sự lặp lại của những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Hôm nay bớt một lời ác, ngày mai thêm một việc lành; hôm nay bớt một phần ích kỷ, ngày mai thêm một phần sẻ chia. Từng chút như vậy, con người tạo nên một hướng đi khác cho chính mình.

Vì thế, không nên chờ đến khi gặp nghịch cảnh mới học khiêm hạ. Không nên đợi đến khi mất mát mới biết quý trọng. Cũng không nên đợi đến khi gây tổn thương cho người khác mới nghĩ đến sám hối. Khi còn thuận duyên chính là lúc cần tu tập, bởi đó là lúc con người có nhiều điều kiện nhất để làm điều thiện nhưng cũng dễ có nhiều cơ hội nhất để nuôi lớn cái tôi.

Nếu đang có tiền, hãy học cách sử dụng tiền mà không để tiền sử dụng lại mình. Nếu đang có địa vị, hãy dùng địa vị để tạo lợi ích thay vì củng cố sự hơn thua. Nếu đang có tài năng, hãy biến tài năng thành khả năng phụng sự. Nếu đang được người khác kính trọng, hãy càng thận trọng với lời nói và hành động của mình.

Nhìn như vậy, thuận duyên cũng là một bài học về nhân quả. Có được điều tốt là đáng quý, nhưng điều quan trọng hơn là từ cái tốt đang có, ta tiếp tục tạo ra những nhân tốt. Một người hưởng thuận duyên mà biết làm thiện thì thuận duyên trở thành cơ hội trưởng dưỡng phước lành. Một người hưởng thuận duyên mà sinh ngã mạn, tham lam và gây tổn hại thì chính thuận duyên ấy lại trở thành môi trường cho bất thiện tăng trưởng.

Do đó, điều đáng sợ nhất không phải là một ngày nào đó mình mất đi những gì đang có. Điều đáng sợ hơn là trong những ngày đang có tất cả, mình đã đánh mất sự khiêm nhường, lòng biết ơn và khả năng thương người.

Cuộc đời không bảo đảm cho bất kỳ ai một vị trí cố định. Người hôm nay được nâng đỡ có thể ngày mai cần người khác nâng đỡ. Người hôm nay có khả năng giúp đỡ có thể ngày mai trở thành người cần được giúp. Thấy được sự tương thuộc ấy, con người sẽ bớt kiêu ngạo và biết sống có trách nhiệm hơn với những gì mình đang có.

Sau cùng, tu tập không phải là làm cho cuộc đời mãi mãi thuận lợi. Tu tập là học cách giữ tâm mình không bị cuốn theo thuận nghịch. Khi thành công, không để thành công làm mình cao ngạo. Khi thất bại, không để thất bại làm mình tuyệt vọng. Khi nhận ra lỗi, biết sám hối. Khi còn khả năng, biết làm điều lành. Khi có nhiều hơn người khác, biết chia sẻ thay vì khinh miệt.

Người ta thường nghĩ nghịch cảnh dạy mình khiêm nhường. Nhưng sự tu tập sâu hơn là biết khiêm nhường ngay cả khi chưa gặp nghịch cảnh. Bởi biết cúi đầu sau một lần mất mát có thể là bài học của hoàn cảnh; còn biết cúi đầu khi đang thành công mới là bài học của chính mình.

Thích Quảng Tú

Bình luận