PGVDN – Trong mùa Vu Lan trên cao nguyên Langbiang, một đóa hoa cài áo gợi lại bóng người cha đã khuất, niềm may mắn khi mẹ còn hiện tiền và lời nhắc: Lễ Phật ở nơi xa không thể thay thế hiếu hạnh dưới mái nhà.
Cao nguyên Langbiang, Lâm Đồng. Trong mùa Vu Lan năm nay, tại chùa Thiên Phước, tôi được Thượng tọa Minh Nhựt cài một đóa hồng lên ngực áo. Giây phút ấy chứa cả niềm biết ơn vì mẹ còn hiện tiền và khoảng lặng dành cho ba, người đã qua đời năm 2023, sau nhiều năm là điểm tựa trong mọi chặng đường của tôi.

Nhà tôi ở cạnh chùa Thiên Phước. Sáng sớm, tiếng chuông đi qua những vạt thông còn ngậm sương rồi tan vào khoảng rộng Langbiang. Âm thanh ấy vốn đã quen, nhưng trong ngày Vu Lan, khi bàn tay Thượng tọa Minh Nhựt đặt đóa hoa lên áo, tôi nghe giữa một hồi chuông dường như có cả tiếng thời gian.
Tôi cúi nhìn màu hoa và nhận ra mình vẫn còn mẹ. Hạnh phúc ấy không ồn ào. Nó chỉ là tiếng mẹ gọi từ gian bếp, mâm cơm còn giữ phần, hay một câu hỏi rất thường sau ngày dài. Chính vì quá đỗi thân quen, những ân huệ ấy dễ bị xem như điều sẽ còn mãi. Đến khi vô thường khép lại một đời người, mọi lời muốn nói chỉ còn vọng về phía vắng.
Bởi vậy, hoa cài áo không nên dừng ở nghi thức. Đóa hoa chỉ thật sự có nghĩa khi rời ngực áo để đi vào cách sống: Một lần hỏi han, một bữa cơm sum họp, một sự nhẫn nại dành cho người đã đi gần hết dốc đời.

Khoảng lặng mang tên ba
Màu hoa làm tôi nghĩ đến ba. Ba qua đời năm 2023. Từ ngày ấy, căn nhà vẫn nguyên mái, chiếc ghế vẫn ở chỗ cũ, chỉ người ngồi đã vắng. Sự thiếu vắng không có tiếng động, nhưng đủ làm đổi khác mỗi bữa cơm và mỗi ngã rẽ trong công việc.
Sinh thời, ba có mặt trong hầu hết những việc tôi làm. Từ chuyện nhỏ trong gia đình đến những quyết định hệ trọng, ba luôn lắng nghe, chỉ dẫn và âm thầm đỡ lấy phần chông chênh. Ba ít lời. Chính sự ít lời ấy khiến mỗi lời dặn còn ở lại lâu hơn.
Có lúc đứng trước một việc mới, tôi vẫn muốn quay sang hỏi ý ba. Có lúc nhận một tin vui, ý nghĩ đầu tiên là báo cho ba biết. Nhưng giữa hai bờ sinh tử, câu nói không còn tìm được người nghe. Chỉ khi một điểm tựa mất đi, ta mới biết bao năm qua mình đã đứng vững nhờ đâu.
Hình hài của ba đã khuất, nhưng cách ba xử thế, lòng bền bỉ và những điều ba căn dặn vẫn tiếp tục hiện diện trong lựa chọn của tôi. Người mất không trở lại. Song phần tốt đẹp họ trao truyền có thể trở thành lương tri của người ở lại.
“Ngày trước, ba là người cùng tôi đi. Bây giờ, ba là phần ánh sáng để tôi nhận ra đường mình phải bước.”

Phúc điền ở ngay dưới mái nhà
Trong buổi lễ, lời nhắc của thầy trụ trì đưa câu chuyện Vu Lan trở về với đời sống. Cúng dường Tam bảo, góp sức dựng chùa, làm thiện sự hay phụng sự cộng đồng đều đáng quý. Nhưng những việc ấy không thể trở thành lý do để một người lãng quên cha mẹ đang hiện hữu trong nhà mình.
Cúng dường không có lỗi. Điều đáng xét là khoảng cách giữa lễ vật đặt trước Phật và bữa cơm nguội của mẹ cha. Ta có thể cung kính nơi điện Phật, nhưng khi về nhà lại buông một lời làm tổn thương đấng sinh thành. Khi ấy, việc thiện hướng ra bên ngoài chưa chạm được đến gốc rễ của lòng từ.
Trong giáo lý nhà Phật, cha mẹ là phúc điền gần gũi nhất của người con. Phụng dưỡng vì thế không đứng ngoài con đường tu tập. Một bát cháo khi người già đau yếu, một đêm thức bên giường bệnh, một cuộc gọi đúng lúc. Những việc không mang dáng vẻ phi thường ấy lại là nơi hiếu hạnh có hình hài.
Chữ hiếu không cần lời lớn. Nó bắt đầu từ việc biết mẹ hôm nay có khỏe không, biết nhường một cuộc vui cho bữa cơm gia đình, biết giữ im lặng trước một cơn nóng giận. Thời gian của cha mẹ không vận hành theo những dự định còn dang dở của người con.
Giữa sự nghiệp và một lần quay về
Người làm kinh doanh thường chia ngày tháng cho dự án, doanh số, đối tác, nhân viên và những mục tiêu nối tiếp. Đi càng nhanh, ta càng dễ tưởng mọi thứ ở nhà vẫn đứng yên chờ đợi. Nhưng cha mẹ cũng đang đi qua thời gian, lặng lẽ và không thể đảo chiều.
Một kế hoạch có thể điều chỉnh, một thương vụ có thể làm lại. Tuổi già của mẹ cha thì không. Vì vậy, thành tựu không chỉ nằm ở những gì được gây dựng ngoài xã hội, mà còn ở khả năng không đánh mất cội nguồn trong lúc bước lên những bậc thang danh vọng.
Sự tử tế dành cho khách hàng, cộng sự và cộng đồng chỉ trọn vẹn khi không bỏ sót người thân. Năng lực gánh vác việc lớn và sự dịu dàng trong gia đình không đối nghịch. Chính sự thống nhất ấy tạo nên căn bản đạo đức của một người làm việc lâu bền.
Tu tập cũng không chỉ diễn ra trong thiền đường. Có khi, công phu khó nhất là lắng nghe mẹ kể lại một chuyện đã cũ, là giữ giọng nói ôn hòa sau ngày mỏi mệt. Nếu lòng từ không đi qua ngưỡng cửa nhà mình, nó khó có thể đi xa mà không trở thành một ý niệm đẹp.

Đóa hoa và lời hẹn với hiện tiền
Dưới mái chùa Thiên Phước, nhìn mây lặng trên dãy Langbiang, tôi chạm nhẹ vào đóa hồng. Một cánh hoa giữ niềm biết ơn đối với mẹ. Cánh còn lại mở về khoảng vắng nơi ba đã đi qua.
Mất ba khiến tôi hiểu rằng yêu thương không thể để dành. Tôi không muốn một ngày nào đó phải đứng trước di ảnh mẹ với những lời chưa nói và những chăm sóc từng hẹn sẽ làm khi rảnh rỗi.
Được Thượng tọa Minh Nhựt cài hoa là một kỷ niệm, nhưng sâu hơn, đó là lời đánh thức. Mái tóc mẹ đang bạc không phải hình ảnh để ngợi ca. Đó là dấu vết của thời gian đang lấy đi từng ngày còn lại. Người con không thể khiến thời gian chậm hơn, chỉ có thể đừng để mình về quá muộn.
Lễ rồi mãn, hoa rồi phai, tiếng chuông rồi dứt. Điều còn lại không phải màu hoa trên áo, mà là cách ta sống sau khi rời sân chùa. Còn cha, xin ngồi thêm một lúc bên cha. Còn mẹ, xin nói một lời dịu dàng khi vẫn còn người để nghe.
Cúng dường cao quý không chỉ là đặt lễ vật trước cửa thiền, mà còn là đưa lòng từ về nơi gần nhất. Ý nghĩa sâu xa của mùa Vu Lan có lẽ nằm ở đó: giữa muôn nẻo đi, người con nhận ra con đường cấp thiết nhất là con đường trở lại mái nhà.
PV – Trần Long








