Nghe Pháp thì sẽ hiểu Pháp. Hiểu Pháp thì sẽ có nhận thức đúng (chánh kiến).

Có nhận thức đúng thì sẽ ít phạm sai lầm.
Ít phạm sai lầm thì sẽ trở thành người trí tuệ.
Thành người trí tuệ thì sẽ phân biệt được: Nguyên nhân và Kết quả, tốt và xấu, sai và đúng.
Biết rõ nguyên nhân và kết quả, tốt và xấu, sai và đúng, thì trí tuệ sẽ thanh tịnh.
Trí tuệ thanh tịnh thì sẽ thấy được sự sinh diệt của thân ngũ uẩn (thân tâm).
Thấy được sự sinh diệt của thân tâm thì sẽ chứng đắc Niết-bàn.
Người tu tập Chánh pháp và người không tu tập Chánh pháp khác nhau ở điểm nào?
Người tu tập Chánh pháp:
Dựa trên mọi cảnh trần (hoàn cảnh) gặp phải mà có thể tích lũy, phát triển tinh tấn, chánh niệm, định lực và trí tuệ. Nhờ đó mà tăng trưởng tâm linh.
Người không tu tập Chánh pháp: Khi đối mặt với các cảnh trần lại sinh tâm tham sân và si. Do đó mà phải chịu tổn hại, đau khổ.
Dù bạn có tỉnh thức hay không,
Tâm ý vẫn luôn tự làm công việc của nó.
Nếu không thiếu tỉnh thức, bạn sẽ làm theo sự sai khiến của phiền não.
Nếu có tỉnh thức, bạn sẽ làm theo sự dẫn dắt của trí tuệ.
Đại Trưởng lão Shwe Oo Min Sayadaw










