Có những lúc ta cứ nhìn vào điều mình chưa có mà quên rằng bản thân đang sở hữu rất nhiều phước lành. Một ngày thức dậy còn khỏe mạnh, có một mái nhà để trở về, có cơm ăn khi đói, có người để thương và vẫn còn cơ hội sửa chữa những điều chưa trọn vẹn… đó đã là phúc.
Con người thường chỉ nhận ra giá trị của một điều khi đã mất đi. Vì vậy, đừng mãi so sánh cuộc đời mình với người khác rồi tự thấy thiếu thốn. Người biết đủ sẽ thấy mình giàu có, người biết trân trọng sẽ nhận ra quanh mình luôn có những điều đáng biết ơn.
Phúc không nhất thiết là tiền tài hay danh vọng. Có khi phúc chỉ là thân được bình an, lòng không quá nhiều phiền não, cha mẹ còn khỏe, gia đình còn sum vầy và mỗi ngày vẫn có thể sống tử tế với nhau.
Hãy biết mình có phúc khi những điều bình thường ấy vẫn còn hiện diện. Biết trân trọng phúc đang có, sống thiện lành và tiếp tục gieo nhân lành, đó cũng là cách để phúc được vun bồi mỗi ngày.
Ban Biên tập
















