Có lẽ tự do lớn nhất của con người không phải là được chọn bất cứ điều gì mình muốn, mà là có khả năng nhận ra chiếc kính mình đang đeo. Bởi chỉ khi nhận ra nó, ta mới có cơ hội đặt nó xuống. Và khi chiếc kính của niềm tin không còn che phủ đôi mắt, thế giới không nhất thiết phải đẹp hơn, nhưng chắc chắn sẽ chân thật hơn.

Không ai bước vào cuộc đời với một đôi mắt hoàn toàn trong trẻo. Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã bắt đầu nhận lấy những chiếc kính vô hình từ gia đình, nhà trường, xã hội và những trải nghiệm cá nhân. Mỗi lời khen, mỗi lời chê, mỗi lần thành công hay thất bại đều lặng lẽ tạo nên một lớp màu trên chiếc kính ấy. Theo năm tháng, chúng ta quên mất mình đang đeo kính và tưởng rằng thế giới vốn có màu như vậy.
Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thường tin rằng cuộc đời là một nơi an toàn. Nó dễ mở lòng, dễ tin người và dễ nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác. Trong khi đó, một đứa trẻ lớn lên giữa những lời chỉ trích và tổn thương có thể hình thành niềm tin rằng mình không đủ tốt hoặc thế giới đầy nguy hiểm. Khi trưởng thành, cả hai bước ra cùng một xã hội, gặp cùng những con người, nhưng lại sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Có người bước vào một căn phòng đông người và cảm thấy đây là cơ hội để kết nối. Người khác bước vào chính căn phòng ấy lại nghĩ rằng mọi người đang đánh giá mình. Không gian không thay đổi. Những con người không thay đổi. Chỉ có chiếc kính trong tâm mỗi người khác nhau.
Điều đáng nói là chiếc kính của niềm tin rất thông minh. Nó không chỉ tô màu thế giới mà còn tự tìm cách chứng minh rằng màu sắc của mình là đúng. Khi bạn tin rằng mình kém cỏi, bạn sẽ nhớ rất lâu những lần thất bại và quên rất nhanh những lần thành công. Khi bạn tin rằng người khác không đáng tin, bạn sẽ đặc biệt chú ý đến một lần bị phản bội mà bỏ qua hàng trăm lần được giúp đỡ. Niềm tin giống như một nam châm, luôn hút về những bằng chứng để nuôi sống chính nó.
Đó là lý do vì sao tranh luận đôi khi không thể thay đổi một con người. Bạn có thể đưa ra hàng chục sự thật, nhưng nếu những sự thật ấy đi ngược với niềm tin cốt lõi, tâm trí sẽ tìm mọi cách để bác bỏ. Chúng ta thường nghĩ mình đang bảo vệ sự thật, nhưng nhiều khi chỉ đang bảo vệ chiếc kính mà mình đã đeo quá lâu.
Trong đời sống hằng ngày, điều này diễn ra rất tinh tế. Người tin rằng tiền bạc là nguồn gốc của khổ đau sẽ vô thức tránh những cơ hội làm giàu. Người tin rằng hạnh phúc chỉ đến khi thành công sẽ không bao giờ cho phép mình bình an ở hiện tại. Người tin rằng mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương sẽ luôn sống trong áp lực và sợ hãi. Mỗi niềm tin đều giống như một cặp kính, quyết định điều gì được nhìn thấy và điều gì bị bỏ quên.
Theo giáo lý nhà Phật, điều che mờ thực tại không phải chính thế giới, mà là vô minh. Vô minh không chỉ là thiếu hiểu biết, mà còn là nhìn mọi sự vật qua lớp màn của vọng tưởng, ký ức và chấp trước. Vì vậy, con đường tu tập không phải là thay thế một cặp kính cũ bằng một cặp kính đẹp hơn, mà là từng bước tháo bỏ mọi chiếc kính để thấy các pháp như chúng đang là.
Một người tỉnh thức không vội kết luận về người khác, bởi họ biết mình luôn có khả năng đang nhìn qua chiếc kính của quá khứ. Họ không vội phán xét hoàn cảnh, bởi họ hiểu cảm nhận của mình chỉ là một phần của thực tại chứ không phải toàn bộ thực tại. Họ học cách quan sát trước khi phản ứng, lắng nghe trước khi kết luận và nhận biết trước khi tin vào mọi suy nghĩ vừa xuất hiện.
Có lẽ tự do lớn nhất của con người không phải là được chọn bất cứ điều gì mình muốn, mà là có khả năng nhận ra chiếc kính mình đang đeo. Bởi chỉ khi nhận ra nó, ta mới có cơ hội đặt nó xuống. Và khi chiếc kính của niềm tin không còn che phủ đôi mắt, thế giới không nhất thiết phải đẹp hơn, nhưng chắc chắn sẽ chân thật hơn. Trong sự chân thật ấy, bình an không còn là điều phải tìm kiếm ở bên ngoài, mà tự nhiên hiển lộ ngay trong cách ta nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn không còn bị nhuộm màu bởi những định kiến cũ.
Trần Việt Nhân
















