Gia tài vô giá

Mười lăm năm đã trôi qua kể từ ngày Ba thuận thế vô thường, nhưng mỗi lần trở về ngôi nhà cũ, tôi vẫn có cảm giác như Ba đang ngồi đó, bên chiếc bàn viết quen thuộc, bên những trang Báo Giác Ngộ đã theo Ba suốt một chặng đường dài của cuộc đời.

Trong ký ức của tôi, Báo Giác Ngộ hiện diện trong gia đình từ những năm đầu thập niên 1990. Đó là khoảng thời gian đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng với Ba, tờ báo ấy không đơn thuần là một ấn phẩm Phật giáo.Đó là người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc mà Ba đã chọn đi theosuốt cuộc đời mình.

Là một cư sĩ Phật tử với pháp danh Tâm Thuộc, Ba tham gia nhiều Phật sự của Giáo hội và tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Ngoài công việc mưu sinh để chăm lo cho gia đình đông con và những trách nhiệm trong dòng họ, Ba còn dành gần như toàn bộ thời gian còn lại cho các hoạt động Phật sự. Từ Đông Hà đến Khe Sanh, Lao Bảo, từ miền biển Cửa Việt, Hải Lăng đến những ngôi chùa vùng quê xa xôi, nơi nào cần người góp sức cho Phật sự, nơi ấy đều có dấu chân Ba.

Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những nhọc nhằn của người cha mình. Tôi chỉ nhớ hình ảnh một người đàn ông gầy gò, lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc trong những buổi trưa hè oi ả, những đêm khuya tĩnh lặng hay những sáng đông lạnh buốt. Trên chiếc bàn cũ kỹ ấy, Ba miệt mài biên soạn tài liệu huấn luyện đoàn sinh, huynh trưởng Gia đình Phật tử, ghi chép các hoạt động Phật sự rồi gửi về Báo Giác Ngộ với mong muốn những việc làm ý nghĩa nơi quê nhà Quảng Trị được nhiều người biết đến.

Thời ấy chưa có internet, cũng chưa có thư điện tử. Mỗi bản tin được gửi đi là cả một sự nâng niu và trân trọng. Nhà nghèo, Ba tận dụng những tờ giấy chỉ còn trắng một mặt để viết. Có khi chỉ còn nửa trang giấy sạch, Ba vẫn cẩn thận dùng để ghi lại từng dòng tin tức. Với đôi mắt cận nặng và đôi bàn tay chai sần của người thợ cơ khí, Ba nắn nót từng con chữ bằng tất cả sự tỉ mỉ và trách nhiệm.

Những chiếc phong bì gửi báo thường được Ba tự làm từ giấy xi măng hoặc giấy đã qua sử dụng nhưng còn sạch sẽ. Ba cẩn thận ghi địa chỉ Tòa soạn Báo Giác Ngộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, dán tem rồi đạp xehoặc chạy xe máy ra bưu điện gửi bài. Tôi vẫn nhớ ánh mắt Ba mỗi lần bỏ lá thư vào thùng thư. Đó là ánh mắt của niềm tin và hy vọng.

Có lẽ niềm vui lớn nhất của Ba không phải là nhuận bút, mà là cảm giác được góp một phần công sức nhỏ bé vào việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến với cộng đồng.

Những năm ấy, trên các chuyên mục Phật giáo tỉnh thành, Sinh hoạt Gia đình Phật tử, Hoạt động Phật giáo, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử hay các mục tin vắn của Báo Giác Ngộ thường xuất hiện bút danh Tâm Thuộc. Đằng sau cái tên ấy là biết bao câu chuyện về đời sống Phật giáo Quảng Trị.

Đó là tin tức về việc xây dựng hội trường Gia đình Phật tử trong khuôn viên chùa Tỉnh hội; về lễ lạc thành chùa Thanh Liêm ở Triệu Độ; về lễ phát nguyện thọ cấp Huynh trưởng và các khóa tu Bát Quan Trai tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang; về những kỳ thi đoàn sinh giỏi cấp tỉnh với hàng trăm bài thi Phật pháp và chuyên môn. Đó còn là những hoạt động từ thiện của Đạo tràng Liên Trì, những ngày kỷ niệm chu niên của các đơn vị Gia đình Phật tử, hay lễ an vị tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại các ngôi chùa trên quê hương Quảng Trị.

Qua từng bản tin ngắn gọn, người đọc có thể cảm nhận được nhịp sống sinh động của Phật giáo địa phương, đồng thời thấy được tâm huyết của một người cư sĩ luôn đau đáu với sự phát triển của tổ chức Gia đình Phật tử và sự hưng thịnh của Đạo pháp.

Không chỉ cộng tác với Báo Giác Ngộ, Ba còn là người lan tỏa tình yêu đối với tờ báo này. Mỗi dịp Đại lễ Phật đản hay Vu Lan, Ba thường mua báo tặng bạn bè, đồng nghiệp và những người tham gia công tác phục vụ các sự kiện Phật giáo. Với Ba, chia sẻ một tờ báo cũng là chia sẻ một điều thiện lành.

Ba đã đi cùng Báo Giác Ngộ cho đến những ngày đầu Xuân Tân Mão năm 2011. Từ tình yêu của Ba dành cho tờ báo, các con cũng trở thành những độc giả thân thuộc. Những trang báo không chỉ mang đến tri thức Phật học mà còn lưu giữ biết bao kỷ niệm của gia đình.

Hôm nay, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi viết những dòng này như một nén tâm hương tưởng nhớ người cha kính yêu. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất Ba để lại không phải là những chồng báo đã ngả màu theo năm tháng, mà chính là tinh thần phụng sự âm thầm, lòng kính tín Tam bảo và niềm tin vào sức mạnh của ngòi bút chân chính.

Tủ Báo Giác Ngộ vẫn còn đó như một chứng nhân của thời gian. Nhưng hơn tất cả, hình ảnh Ba lặng lẽ bên trang giấy, chắt chiu từng con chữ để gửi đi những câu chuyện đẹp về Phật giáo quê hương mới thật sự là gia tài vô giá mà Ba đã để lại cho các con.

Một gia tài không thể đong đếm bằng vật chất, nhưng đủ để soi sáng và nâng đỡ chúng tôi trên những chặng đường phía trước.

Nguyễn Thị Bội Nhiên

https://phatgiaoquangtri.vn/gia-tai-vo-gia/

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 06 12 at 23.41.29
STK: 4504931537
BIDV-PGD Lê Hồng Phong
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35