Người không thực hành giáo Pháp. Dẫu có thờ Phật, cũng chỉ nhìn thấy tượng Phật mà thôi…

Dẫu có biết đến Giáo Lý, cũng chỉ thấy trang kinh mà thôi.
Dẫu có gặp chư Tăng, cũng chỉ thấy chiếc y vàng mà thôi.
Chỉ khi tu tập diệt trừ được các lậu hoặc phiền não mới có thể chiêm ngưỡng được phẩm hạnh thanh tịnh của Đức Thế Tôn.
Chỉ khi tinh cần tu tập, để tâm được lắng trong, mới cảm nhận sâu sắc giá trị vi diệu của Giáo pháp.
Chỉ khi hành trì đầy đủ Giới Định Tuệ, mới thấy được đức hạnh cao cả của Tăng đoàn Thanh tịnh.
Phật Pháp không phải là điều gì xa vời, mà là con đường thực hành chân thật, đưa đến thấy biết như thật.
Ai thực hành, người ấy sẽ tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng nghiệm những pháp thậm thâm, vi diệu, không thể nghĩ bàn.
Thật đáng xót xa, khi người con Phật cứ mải miết tìm cầu kết quả, mà chẳng chịu tự mình thực hành.
Thật đáng thương thay, khi chúng ta không giữ gìn trọn vẹn Giới, không hành trì Định, Tuệ, mà chỉ mượn bóng Giáo pháp để bàn luận, phê phán lẫn nhau!
Giáo pháp của Như Lai là kho báu bất tận, chỉ ai biết ứng dụng mới hiểu được giá trị, chỉ ai biết hành trì mới thực sự thấm nhuần phước báu và trí tuệ từ đó.
Đại TL Mahabodhi Myaing















