Đừng để hạnh phúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của một ai đó.

Con người vốn thay đổi. Hôm nay họ còn dành nhiều thời gian cho bạn, ngày mai họ có thể bận rộn với gia đình, công việc, những mối quan tâm mới hoặc đơn giản là cảm xúc của họ đã khác. Điều đó không hẳn vì họ là người tệ, mà bởi cuộc sống luôn vận động.
Khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người, ta vô tình trao luôn chiếc chìa khóa cảm xúc của mình cho họ. Chỉ cần một tin nhắn đến chậm hơn, một cuộc gọi không được nhấc máy hay một sự im lặng kéo dài, lòng mình đã chông chênh.
Ở tuổi này, tôi thấy những mối quan hệ bền vững nhất lại là những mối quan hệ mà cả hai đều được tự do. Tự do để bận rộn. Tự do để có khoảng lặng riêng. Và tự do để quay về với nhau mà không cần trách móc.
Yêu thương ai đó là điều rất đẹp. Nhưng yêu đến mức đánh mất sự bình an của chính mình thì không còn là yêu nữa, mà là lệ thuộc.
Mỗi sáng thức dậy, điều quan trọng nhất không phải là hôm nay ai sẽ quan tâm đến mình, mà là mình có đang sống một cuộc đời đủ đầy để tự mỉm cười với chính mình hay không.
Hãy có công việc khiến bạn thấy mình có ích, vài người bạn chân thành để sẻ chia, một cuốn sách để đọc, một đoạn đường để đi bộ, một ước mơ để theo đuổi và một góc nhỏ để tâm hồn được nghỉ ngơi. Khi cuộc sống của bạn đủ phong phú, sự đến hay đi của một người sẽ chỉ là một phần nhỏ – có thể quan trọng của cuộc đời, nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời.
Rồi bạn sẽ nhận ra, điều quan trọng không phải là có thêm nhiều người yêu quý mình, mà là giữ được sự bình an trong lòng, dù cuộc sống và lòng người vẫn luôn thay đổi.
Nguyễn Tuấn Quỳnh















