PGVDN – Từ Preah Vihear đến Poi Pet, những đợt xung đột lặp lại khiến trẻ em Campuchia gánh một cái giá kéo dài hơn cả tiếng súng.Tháng 7/2025, căng thẳng dọc biên giới Thái Lan – Campuchia bùng phát thành giao tranh, kéo theo sơ tán diện rộng và gián đoạn dịch vụ thiết yếu. Tâm điểm được nhắc nhiều là dải núi Dângrêk quanh đền Preah Vihear một “chảo lửa” lịch sử của tranh chấp bản đồ và chủ quyền cùng các khu vực lân cận. UNICEF ghi nhận thương vong dân sự, trẻ em thiệt mạng và hàng trăm trường học phải đóng cửa tạm thời ở vùng bị ảnh hưởng.

Tranh chấp quanh Preah Vihear gắn với các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Dù luật pháp quốc tế đã xác định quyền sở hữu, ngôi đền vẫn là biểu tượng của ký ức tập thể và chủ nghĩa dân tộc. Năm 2025, căng thẳng leo thang biến khu vực này thành tâm điểm giao tranh, lan rộng sang các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey. Các tổ chức nhân đạo ghi nhận nhiều trường học phải đóng cửa, hàng nghìn người phải di dời và mất sinh kế.
Theo UNICEF, chiến tranh không chỉ gây thương vong trực tiếp mà còn làm đứt gãy hệ thống bảo vệ trẻ em: Giáo dục, y tế, nước sạch và an sinh tâm lý. Khi trường học bị phá hủy, khi biên giới đóng lại, trẻ em mất đi cơ hội phát triển cơ bản nhất được học và được an toàn. Những thành phố biên mậu như Poi Pet chịu ảnh hưởng nặng nề. Khi kinh tế ngưng trệ, cha mẹ thất nghiệp, con trẻ trở thành lao động sớm.

Tại khu tạm cư ở Oddar Meanchey, bé gái chín tuổi ôm chiếc cặp cũ, bên trong chỉ có vài tờ vở nhàu nát. Em hỏi mẹ: “Mai con có đi học không?” “Khi nào mình về được nhà,” mẹ đáp. Đêm xuống, tiếng loa vang lên giữa trại. Em quay lưng vào tường, thì thầm: “Con phải nhớ bài.” Trong chiến tranh, có những đứa trẻ không đòi bánh kẹo chúng chỉ ước một ngày mai bình thường.
Các diễn biến của cuộc xung đột năm 2025 nhanh chóng thu hút sự quan tâm và cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Ngày 24/7/2025, các tổ chức nhân đạo đã lên tiếng kêu gọi giảm leo thang căng thẳng, trong bối cảnh thực tế đã ghi nhận thương vong dân sự, bao gồm trẻ em, đồng thời hàng trăm trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng buộc phải đóng cửa, làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống và học tập của trẻ em vùng biên.
Chỉ ít ngày sau, bản cập nhật tình hình ngày 29/7/2025 cho thấy xung đột không dừng lại ở phạm vi quân sự, mà đang lan rộng thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp gia tăng rõ rệt, nhiều tỉnh chịu tác động trực tiếp và các đợt di dời quy mô lớn tiếp tục diễn ra. Trong bức tranh ấy, trẻ em chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm dễ bị tổn thương nhất, do mất nơi ở, gián đoạn giáo dục và thiếu các điều kiện bảo vệ cơ bản.

Đến cuối năm 2025, các phân tích quốc tế tiếp tục cảnh báo về nguy cơ kéo dài của xung đột. Theo Reuters (12–20/12/2025), căng thẳng biên giới có dấu hiệu tái bùng phát, với số lượng người phải rời bỏ nhà cửa ở mức rất lớn. Những nỗ lực trung gian và đàm phán vì thế được xem là con đường duy nhất nhằm hạ nhiệt khủng hoảng, giảm thiểu tổn thất cho dân thường và ngăn chặn những hệ lụy nhân đạo sâu rộng hơn, đặc biệt đối với trẻ em.

Trong giáo lý nhà Phật, chiến tranh là biểu hiện của: Tham – Sân – Si, và quả báo của nó rơi nặng nhất vào người yếu thế. Trẻ em không tạo nghiệp, nhưng lại gánh hậu quả của nghiệp cộng đồng. Từ bi không chỉ là thương cảm mà là hành động bất hại: giữ trường học an toàn, mở hành lang nhân đạo, bảo vệ dân thường và khôi phục giáo dục. Hòa bình không chỉ là im tiếng súng, mà là khi một đứa trẻ được đến lớp mỗi ngày, không phải học cách sợ hãi. Giữ cho trẻ em quyền được lớn lên trong an lành ấy chính là giữ cho nhân loại niềm tin vào lòng từ bi.
PV. Trần Long/PGVDN















