Tâm là vô ngã, không ai có thể bảo vệ được. Có chánh niệm, rồi chánh niệm sẽ là yếu tố giữ giới, sẽ là yếu tố bảo vệ tâm chúng ta không để ô nhiễm chi phối.
Điều chúng ta cần học là Tăng thượng giới học,
Tăng thượng tâm học,
Tăng thượng tuệ học.
Giới cũng có giới thông thường, có tiểu giới (cūḷasīla), có đại giới (mahāsīla).

Có nhiều cấp độ. Những điều này nằm trong kinh sách.
Tổng cộng có rất nhiều, vô cùng nhiều.
Làm thế nào chúng ta có thể giữ được?
Giới có hàng trăm điều, thì làm thế nào để giữ?
Chỉ cần có chánh niệm bảo vệ tâm, thì giới tự có.
Đây chính là bí quyết, là “know-how”.
Nếu chúng ta muốn có giới tốt, thì có chánh niệm bảo vệ tâm của mình.
Người phạm giới là vì ô nhiễm chi phối tâm.
Nếu chúng ta có chánh niệm luôn biết kịp tâm của chính mình, phiền não sẽ không thể chi phối tâm.
Dù giới có hàng trăm điều cũng sẽ không phạm.
Không biết phạm để làm gì.
Phạm giới rồi tâm sẽ trở nên uế nhiễm, không chịu được, không thích.
Có chánh niệm bảo vệ tâm, không phải chúng ta bảo vệ tâm.
Tâm là vô ngã, không ai có thể bảo vệ được.
Có chánh niệm, rồi chánh niệm sẽ là yếu tố giữ giới, sẽ là yếu tố bảo vệ tâm chúng ta không để ô nhiễm chi phối.
Giới tự động sẽ sinh khởi.
Nhưng khi chúng ta vẫn chưa từng rèn luyện niệm, thì trước hết hãy cố gắng giữ giới, cố gắng giữ giới.
Tức là trước hết cố ý tránh làm những điều tội lỗi, bất thiện bằng thân, bằng lời nói.
Còn bằng tâm thì không thể ngăn được.
Tâm lúc nghĩ tốt, lúc nghĩ xấu.
Có người đột nhiên tâm lại phỉ báng đức Phật cũng có.
Có khi tâm phỉ báng các bậc thầy, không thể ngăn được.
Điều chúng ta có thể kiểm soát được chính là thân và lời nói.
Sư Luangpor Pramote Pamojjo










