Đỉnh cao của sự nỗ lực không phải là cố chiếm lấy, mà là buông bỏ sự cố gắng…

Có một người học trò theo thầy học đạo nhiều năm.
Một buổi chiều tà, anh thấy vị thầy già ngồi kiết già trên một ngọn cỏ lau bên bờ sông.
Gió chướng thổi mạnh.
Ngọn cỏ lau chao nghiêng, dạt hẳn về một phía.
Mỏng manh như sắp gãy.
Vậy mà vị thầy vẫn bất động.
Không gồng gượng. Không bám víu.
Nhìn như thể… thầy nhẹ hơn cả gió.
Người học trò rúng động.
Đêm đó, anh một mình ra bờ sông.
Cũng chọn một ngọn cỏ lau.
Cũng ngồi y hệt dáng thầy.
Nhưng vừa buông mình xuống, cỏ gãy.
Anh rơi thẳng xuống bùn.
Ròng rã một tháng trời, đêm nào cũng vậy.
Càng cố giữ thăng bằng, ngọn cỏ càng gãy nhanh hơn.
Cuối cùng, anh sụp lạy dưới chân thầy, bất lực hỏi:
“Bạch thầy…
Con làm y như thầy. Sao thầy ngồi được, mà con thì không?”
Vị thầy nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi bảo:
“Vì con còn muốn.”
Bạn thương quý,
Nhiều người trong chúng ta tu tập, thiền định hay nỗ lực cả đời nhưng lòng vẫn không an.
Không phải vì mình thiếu tinh tấn.
Mà vì bên trong mỗi hơi thở, mỗi niệm tưởng…vẫn ngầm chứa một cái “muốn” tinh vi.
Muốn chứng đắc nhanh hơn.
Muốn bình an hơn người khác.
Muốn được công nhận là kẻ hiểu đạo.
Mình biến sự buông bỏ thành một mục tiêu để tranh đoạt. Và chính cái “muốn” âm thầm đó đã đúc chì vào tâm khảm, khiến mình càng tu càng nặng nề.
Nó giống như một người cố nổi trên mặt nước.
Càng giãy giụa để nổi, nước càng nuốt chửng.
Chỉ khi dám thả lỏng toàn bộ cơ thể, không mưu cầu, không phản kháng, nước tự khắc sẽ nâng họ lên.
Thế nên, đỉnh cao của sự nỗ lực không phải là cố chiếm lấy, mà là buông bỏ sự cố gắng.
Bình an chưa bao giờ là một cái đích để chạy đến.
Nó là thành quả tự nhiên xuất hiện khi bạn bước xuống khỏi cuộc đua của chính mình.
Thích Tâm Nguyên















