Trong một kiếp sống của con người, dưới ngọn lửa nghiệt ngã của nghiệp, chúng ta nên quán sát ba chặng thời gian, ba lứa tuổi: tuổi trẻ, trung niên và tuổi già. Nhìn sâu vào từng chặng đường ấy, ta sẽ thấy rõ tính vô thường, khổ và bất toại nguyện của kiếp người.

Khi vừa sinh ra rồi bước vào tuổi trẻ, con người tràn đầy sức sống, khát vọng sáng tạo, thử nghiệm và vươn lên. Đây là thời kỳ khởi đầu, giai đoạn gieo hạt, dựng xây và khao khát đạt được những thành tựu trong cuộc đời.
Thế nhưng, khi bóng tối của ái dục phủ trùm, tâm bị ràng buộc bởi gia đình, những ham muốn và sai lầm, con người cũng bắt đầu bước vào thời kỳ kiên cố: kiên cố trong sự trói buộc, trong vòng lẩn quẩn của dục vọng và nghiệp báo.
Đến tuổi trung niên, con người phải gánh vác gia đình, đối diện với nhiều trách nhiệm và khổ nạn. Trong đời sống vợ chồng, đôi khi người ta áp đặt và ràng buộc lẫn nhau, khiến tâm không an, sắc thân dần héo úa, dấu hiệu lão suy bắt đầu xuất hiện, sức lực cũng ngày một giảm sút.
Đây là thời kỳ suy yếu. Đời người tựa vòng tuần hoàn của ba mùa: xuân, hạ và đông. Đến chặng này, ngọn nắng gay gắt của mùa hạ bắt đầu thiêu đốt, báo hiệu sự tàn úa rồi sẽ đến.
Khi bước qua tuổi sáu mươi, con người cảm nhận rõ sức tàn lực kiệt, trí nhớ suy giảm và nghiệp duyên dần cạn. Bóng mát chở che của cha mẹ, thân quyến cũng lần lượt mất đi. Người thì già, người thì chết, ai nấy dần rời xa.
Ta chỉ còn lại một thân xác hao mòn, lặng lẽ bước đi trong cơn gió cuối đời. Trong khi đó, thế hệ con cháu lại tiếp nối, nghiệp mới sinh khởi, người mới bước vào vòng xoay cũ, lặp lại những niềm vui và nỗi khổ như thuở nào.
Sự thật có phần phũ phàng, nhưng đời người vốn là như vậy. Ước mơ có khi không thành; dẫu thành tựu rồi cũng chẳng thể bền lâu. Niềm vui tuy có đó nhưng hiếm khi trọn vẹn, bởi vẫn còn những nóng bỏng, thiêu đốt từ ngọn lửa cuộc đời.
Cuối cùng, thân xác tan rã, tâm bị phiền não dày vò và nghiệp lực tiếp tục dẫn dắt ta trôi lăn trong vòng sinh tử triền miên, nếu con người chưa tìm thấy con đường chuyển hóa và giải thoát.
Đời người chỉ là những chặng lên, xuống rồi lưng chừng; là ba mùa, ba lứa tuổi, tựa mây mù, nắng gắt và mưa dầm. Mọi thứ xuất hiện, biến đổi rồi tan đi, không có điều gì tồn tại mãi theo ý muốn của chúng ta.
Vì vậy, khi còn sức khỏe, còn tỉnh táo và còn cơ hội, hãy biết tu tập, tinh tấn làm lành, chuyển hóa tâm mình. Đừng để tháng năm trôi qua trong dục vọng, hơn thua và những ràng buộc không cần thiết.
Đừng đợi đến khi mùa hạ đã qua mới ngóng chờ mưa thu, bởi khi ấy có thể đã quá muộn. Tu tập phải bắt đầu ngay trong hiện tại, từ khi ta vẫn còn đủ duyên để lựa chọn con đường mình sẽ đi.










