Logo footer

Yêu thương không có nghĩa sở hữu

Dfd77041 805b 4dc9 b8c7 1926d151a575
Z7631379862356 9711a727c239002a483b61fe7db23f21
Phạm Cường

Có lần, một người bạn hỏi tôi: “Vì sao càng thương một người, ta càng dễ khổ vì người ấy?”. Tôi nghĩ, có lẽ không phải tình thương làm ta khổ. Điều khiến ta khổ là những mong cầu, ràng buộc và ý muốn sở hữu được đặt vào trong tình thương mà chính mình không nhận ra.

Ta thường nói “người tôi yêu”, “con của tôi”, “gia đình của tôi” và vô tình đặt chữ “của tôi” nặng hơn chữ “yêu”. Từ đó, ta muốn người kia phải suy nghĩ theo cách mình nghĩ, sống theo cách mình mong và đáp lại đúng mức tình cảm mình đã trao. Khi họ khác đi, ta thất vọng. Khi họ muốn bước ra khỏi sự kiểm soát, ta thấy mình bị phản bội.

Tình yêu ban đầu vốn là sự rung động trước một con người. Nhưng đi cùng năm tháng, nó dễ biến thành nhu cầu được xác nhận: người ấy phải nhớ đến ta, cần ta, ưu tiên ta và chứng minh rằng ta có vị trí đặc biệt. Những nhu cầu ấy không hoàn toàn sai. Ai cũng cần được yêu thương và trân trọng. Chỉ có điều, nếu không tỉnh thức, nhu cầu sẽ trở thành đòi hỏi; đòi hỏi lâu ngày biến thành sự chiếm hữu.

348337697 294928223194863 2400865311965917683 n

Đạo Phật nói đến ái và thủ. Ái là sự ham muốn, khát khao; thủ là nắm giữ, xem một điều gì đó thuộc về mình. Tình cảm khi bị ái và thủ chi phối sẽ khiến ta sống trong bất an. Đã có thì sợ mất, chưa có thì tìm cách giành lấy, mất rồi thì oán trách. Ta tưởng mình đang bảo vệ tình yêu, nhưng đôi khi chỉ đang bảo vệ cảm giác sở hữu.

Tôi từng nghĩ, thương ai là phải lo cho người ấy thật nhiều. Sau này mới hiểu, chăm sóc không đồng nghĩa với quyết định thay. Một người mẹ thương con nhưng muốn chọn hộ con mọi con đường có thể làm đứa trẻ mất khả năng trưởng thành. Một người vợ vì lo cho chồng mà kiểm soát từng cuộc gọi có thể làm hôn nhân ngột ngạt. Một người yêu luôn đòi biết đối phương đang ở đâu, đi với ai chưa chắc vì yêu quá nhiều, mà có thể vì nỗi sợ trong lòng quá lớn.

Khi thực tập nhìn sâu, ta nhận ra phía sau sự sở hữu thường là bất an. Ta sợ mình không đủ tốt, sợ bị bỏ lại, sợ người khác tìm thấy ai đó hơn mình. Thay vì chăm sóc nỗi sợ ấy, ta giữ chặt người bên cạnh như giữ một chiếc phao. Nhưng một mối quan hệ không thể bình yên nếu một người phải hy sinh tự do để người kia cảm thấy an toàn.

Yêu thương theo tinh thần Phật pháp trước hết là hiểu. Ta không thể thương một con người thực sự nếu chỉ thương hình ảnh do mình tạo ra về họ. Người ấy cũng có ước mơ, tập khí, tổn thương và con đường riêng. Hiểu là nhìn thấy cả những điều phù hợp lẫn những điều khác biệt, rồi học cách đối thoại thay vì ép buộc.

Hiểu cũng giúp ta thấy rằng con người luôn thay đổi. Người mình thương hôm nay không hoàn toàn là người của năm năm trước. Chính ta cũng đang đổi khác từng ngày. Nếu cứ giữ mãi một khuôn mẫu và bắt người kia phải ở yên trong đó, ta đang chống lại vô thường. Nhiều mối quan hệ rạn vỡ không hẳn vì con người trở nên xấu đi, mà vì cả hai không biết làm mới cách nhìn về nhau.

Tình yêu có chánh niệm không phải là tình yêu lạnh lùng, không ghen, không buồn và không nhớ. Người thực tập vẫn có đủ mọi cảm xúc. Khác biệt nằm ở chỗ ta biết mình đang buồn, biết cơn ghen đang có mặt và không lập tức biến cảm xúc ấy thành lời làm đau người khác. Ta học cách nói: “Tôi đang bất an và cần được lắng nghe”, thay vì kết tội: “Anh chưa bao giờ thật lòng với tôi”.

Trong đạo Phật, từ thường đi cùng bi. Từ là đem đến niềm vui; bi là làm vơi nỗi khổ. Nếu tình cảm của ta liên tục khiến người kia sợ hãi, mệt mỏi và phải thu nhỏ chính mình, ta cần thành thật nhìn lại. Không phải cứ nhân danh tình yêu thì mọi hành xử đều trở nên đúng.

Buông bỏ sự sở hữu không có nghĩa là thờ ơ hoặc dễ dàng từ bỏ nhau. Buông ở đây là buông ý muốn điều khiển. Ta vẫn chăm sóc, gìn giữ và có trách nhiệm với mối quan hệ, nhưng không biến người kia thành tài sản. Ta tạo điều kiện để họ được sống đúng với những giá trị lành mạnh, đồng thời cũng không đánh mất phẩm giá của mình.

Có người vì sợ mang tiếng ích kỷ mà chịu đựng một mối quan hệ đầy bạo lực. Đó không phải là từ bi. Từ bi không dung dưỡng hành vi gây tổn thương. Đôi khi, bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại là cách bảo vệ cả hai: bảo vệ mình khỏi tiếp tục bị hại và ngăn người kia tiếp tục tạo nghiệp bất thiện.

Người hành giả trong tình yêu cần biết quay về chăm sóc chính mình. Nếu toàn bộ niềm vui phụ thuộc vào thái độ của một người khác, ta sẽ luôn chông chênh. Khi biết nuôi dưỡng đời sống nội tâm, giữ những mối quan hệ lành mạnh, làm công việc có ý nghĩa và có khả năng ở một mình, ta sẽ yêu bằng sự đầy đặn thay vì bám víu.

Thực tập ấy không dễ. Có những lúc ta vẫn muốn giữ, vẫn đau khi người đổi khác, vẫn hụt hẫng trước một cuộc chia xa. Nhưng trong nỗi đau, ta có thể tự hỏi: “Tôi đang thương người ấy hay đang thương điều người ấy đem lại cho tôi?”. Câu hỏi ấy đôi khi giúp ta nhận diện phần tình yêu chân thật và phần chấp thủ đang xen vào.

Tình yêu đẹp không phải là hai người trói nhau thật chặt, mà là cùng giúp nhau trở nên hiểu biết, tự do và tử tế hơn. Nếu còn đi chung, ta trân trọng từng ngày. Nếu duyên đã khác, ta học cách chấp nhận mà không biến kỷ niệm thành oán hận.

Yêu thương không có nghĩa sở hữu. Thương một người là biết nâng niu sự hiện diện của họ, nhưng cũng hiểu họ không thuộc về ta mãi mãi. Bởi chính thân này còn không thể giữ nguyên, làm sao ta có thể bắt một người khác đứng yên trong bàn tay mình?

Khi thấy được điều ấy, tình yêu không mất đi. Trái lại, nó trở nên sâu hơn, nhẹ hơn và có nhiều không gian để thở. Ta yêu mà không giam giữ, gần nhau mà không xâm lấn, gìn giữ nhau nhưng vẫn tôn trọng con đường riêng của mỗi người. Đó có lẽ là lúc tình yêu bắt đầu mang dáng dấp của từ bi.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Bình luận