Trong đời sống, nghèo khổ không chỉ nói về thiếu tiền, mà còn là cảm giác thiếu thốn trong lòng: thiếu niềm vui, thiếu bình an, thiếu hướng đi. Có khi ta vẫn có đủ cơm áo, nhưng tâm hồn luôn thấy chật hẹp, bất an — đó cũng là một dạng nghèo.

Nguyên nhân của nghèo khổ thường bắt đầu từ chính những thói quen mà ta không nhận ra. Khi ta sống buông lung, tiêu tiền theo cảm xúc, làm việc thiếu tập trung, hoặc để giận hờn, ganh tỵ dẫn dắt mình, thì cuộc sống tự nhiên trở nên nặng nề hơn. Càng chạy theo hơn thua, càng thấy mình thiếu. Càng so sánh, càng thấy đời bất công. Và khi tâm cứ mãi bám víu vào những điều tiêu cực, ta đánh mất khả năng nhìn thấy những cơ hội đang có mặt ngay trước mắt.
Có khi sự nghèo khổ đến từ nghiệp cũ – những việc ta đã gieo trong quá khứ. Nhưng nghiệp không phải bản án bất biến. Mỗi ngày mình nghĩ gì, nói gì, làm gì đều là những hạt giống mới. Nếu ta gieo hiểu biết, gieo tử tế, gieo tinh tấn làm việc, thì hoàn cảnh dần dần chuyển hóa. Không phải đổi thay ngay lập tức, mà như gieo hạt mầm: cần thời gian, chăm sóc và kiên nhẫn.
Khi tâm rộng mở, biết trân trọng những gì đang có, siêng năng học hỏi, làm việc chân thật và biết chia sẻ dù chỉ chút ít, thì giàu có bắt đầu từ trong lòng. Người có tâm giàu, cuộc sống sẽ dần giàu theo. Còn người chỉ nghĩ mình thiếu hoài, thì của cải có bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Nghèo khổ hay sung túc, phần lớn đều do cách ta nuôi dưỡng tâm hồn và hành vi hằng ngày. Thay đổi tâm mình trước, đời sẽ tự khắc đổi theo.
Ban Biên Tập sưu tầm















