Chấp nhận sự bất toàn của tự thân, là khởi đầu cho bình an hiện hữu trong tâm hồn. Quá khứ trôi qua, không thể nắm giữ, những lỗi lầm trong ký ức, chỉ là dĩ vãng. Theo tiến trình nhân quả, có thể ta sẽ đối diện với những niềm đau ấy. Nhưng học cách chấp nhận chính mình là biết yêu thương, tha thứ cho bản thân. Buông bỏ lòng ngạo mạn, mở rộng tâm ra, đón nhận mọi thứ bằng lòng khiêm hạ.

Thay vì mặc cảm bởi vết nứt trên đồ gốm, sao ta không học cách dát vàng vá những vết nứt ấy như nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản. Đó là một nội tâm tổn thương được chữa lành sau bao đau đớn, lạc lỏng, bằng cách chấp nhận sự không hoàn hảo. Nói như vậy, chẳng có nghĩa là ta được phép mặc định cái tôi gàn dở, buộc mọi người chấp nhận mà không cần thay đổi. Như thế, sẽ bị đào thải.
Hôm nọ, chú tiểu trong chùa được sư phụ giao cho xây một bức tường. Nhìn lại, chú mới nhận ra vẫn còn một lỗ hỏng giữa bức tường mới hoàn tất. Khi sư phụ đến gần xem công trình. Chú bối rối, đứng xoay lưng che lại.
Dù cố gắng thế nào, chú cũng không thể nào vá được lỗ hỏng ấy cho kịp. Thấy vậy, sư phụ gọi chú đến gần, nói:” Con nhìn xem, nhờ lỗ hỏng ấy, mà thấy được đóa hoa tường vi ngoài kia thật đẹp. Nó như một bức tranh vậy”.

Hạnh phúc tùy theo cách nhìn của mỗi người. Bình an nội tại là bỏ đi những vướng mắc của nội tâm dù đó là quá khứ, vị lai, hiện tại hay với hoàn cảnh bên ngoài. Đó là tâm vô sở trụ.
Đó cũng là khi ta từ bỏ điểm tô hình ảnh của mình bởi hào quang hư ảo, sống bằng lòng chân thành, giản dị, tử tế, bao dung. Có thể chúng ta không hoàn hảo bởi những vết xước thời gian. Nhưng đó là nét chấm phá rất riêng hình thành nên tính cách của mỗi người.
Thay vì đòi hỏi tự thân mình trở nên vĩ đại, cứ tận lực đúng vai trò của mình. Bởi giữa thế giới bao la vô tận này, ta chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Rồi mai này trả về cát bụi, sẽ bị lãng quên thôi!
Thích Như Dũng