Một Phật tử hỏi: “Tôi vẫn tụng kinh, niệm Phật mỗi ngày nhưng đôi khi không giữ được giới, nói lời làm tổn thương người khác hoặc phạm những lỗi mình đã nguyện tránh. Như vậy, tôi có bị Phật quở phạt không? Việc tụng kinh còn ý nghĩa gì nữa không?”.
Ở đây, cần hiểu rằng Đức Phật không phải vị thần nắm quyền ban phước hay giáng họa. Vì vậy, người tụng kinh mà phạm giới không bị Phật “phạt” theo nghĩa có một quyền lực siêu nhiên đem tai họa đến trừng trị. Tuy nhiên, mọi hành vi cố ý đều có hậu quả tương ứng. Đó là quy luật nhân quả, không phải sự xét xử mang tính giận dữ.
Tụng kinh là đọc, học và ôn lại lời Phật dạy, giúp tâm lắng dịu, phát sinh hiểu biết và nuôi dưỡng thiện niệm. Giữ giới là đưa những lời dạy ấy vào đời sống. Nếu chỉ tụng kinh mà vẫn cố ý sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối hoặc sử dụng các chất gây say nghiện, việc tu tập sẽ thiếu sự thống nhất giữa lời đọc và hành vi.

Giới trong đạo Phật không phải điều răn được đặt ra để khống chế con người. Giới là hàng rào bảo vệ, giúp ta không tạo thêm đau khổ cho mình và người. Khi phạm giới, điều đáng sợ không phải là Phật nổi giận, mà là tâm bất an, nhân cách bị tổn thương, niềm tin của người khác suy giảm và nghiệp bất thiện tiếp tục được vun bồi.
Chẳng hạn, một người tụng kinh mỗi tối nhưng thường xuyên nói dối để trục lợi thì hậu quả trước mắt là sống trong lo sợ, che giấu và mất uy tín. Nếu người ấy nóng giận, xúc phạm người thân rồi trở về bàn Phật tụng kinh, âm thanh kinh kệ có thể làm tâm dịu xuống phần nào, nhưng không thể tự động xóa bỏ những vết thương đã gây ra. Người ấy vẫn cần nhận lỗi, xin lỗi và thay đổi cách ứng xử.
Như vậy, tụng kinh không phải một hình thức “bù trừ”, càng không phải chiếc vé miễn trừ hậu quả. Không thể nghĩ rằng ban ngày làm điều tổn hại, ban đêm tụng vài thời kinh là mọi lỗi lầm đều được xóa sạch. Nếu giữ cách hiểu ấy, người tu rất dễ rơi vào mê tín, lấy nghi lễ che lấp trách nhiệm đạo đức.
Dù vậy, người phạm giới cũng không nên vì mặc cảm mà bỏ tụng kinh, bỏ chùa hoặc cho rằng mình không còn xứng đáng tu tập. Người đang bệnh mới cần thuốc; người còn nhiều tập khí càng cần nương vào giáo pháp để chuyển hóa. Điều quan trọng là tụng kinh với tâm cầu học, nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi, không phải tụng cho đủ thời khóa hay để được người khác khen ngợi.
Khi biết mình phạm giới, người Phật tử nên thành thật nhìn lại nguyên nhân. Có khi lỗi phát sinh từ lòng tham, sự nóng giận, thiếu chánh niệm, áp lực cuộc sống hoặc một thói quen đã kéo dài nhiều năm. Nhận diện đúng căn nguyên sẽ giúp việc sám hối không dừng ở lời nói mà trở thành một quá trình chuyển hóa có phương pháp.
Sám hối trong đạo Phật không phải xin Phật nhận lỗi thay mình. Sám hối gồm nhận biết hành vi sai, thật lòng hổ thẹn, cố gắng khắc phục hậu quả và lập nguyện không tái phạm. Nếu đã làm thiệt hại tài sản thì phải hoàn trả; đã xúc phạm người khác thì cần xin lỗi; đã gây tổn thương thì phải tìm cách bù đắp. Chính sự sửa đổi ấy mới cho thấy lời kinh bắt đầu thấm vào đời sống.
Đối với người xuất gia, việc phạm giới còn được xem xét theo giới luật của Tăng đoàn. Tùy mức độ, vị ấy phải phát lộ, sám hối, chịu hình thức xử lý theo Luật tạng hoặc mất tư cách tu sĩ nếu phạm giới đặc biệt nghiêm trọng. Đây không phải sự trả thù mà nhằm bảo vệ sự thanh tịnh của Tăng đoàn, quyền lợi của cộng đồng và niềm tin của Phật tử.
Cũng cần phân biệt giữa vô tình sơ suất và cố ý vi phạm. Một người còn yếu lòng, lỡ phạm lỗi rồi chân thành hối cải khác với người biết rõ điều sai nhưng liên tục thực hiện, sau đó dùng việc tụng kinh để tự trấn an. Nhân quả gắn liền với tác ý, mức độ tổn hại và thái độ sau hành vi, vì thế không thể đánh đồng mọi trường hợp.
Giá trị của một thời kinh không chỉ nằm ở âm thanh vang lên trước bàn Phật, mà được thể hiện trong cách ta sống sau khi khép quyển kinh lại. Tụng kinh Bát-nhã mà vẫn cố chấp, tụng kinh Từ bi mà vẫn nuôi hận thù, tụng kinh Phước đức mà sống ích kỷ thì mới chỉ đọc chữ, chưa thực sự hành trì.
Tụng kinh mà phạm giới không bị Phật quở phạt, nhưng vẫn phải đối diện với hậu quả từ hành vi của mình. Hãy tiếp tục tụng kinh, đồng thời giữ giới, sám hối và sửa đổi từng ngày. Khi lời kinh giúp ta bớt một lời ác, dừng một hành động sai và biết thương người hơn, đó mới là thời kinh có công đức chân thật.
Thích nữ Như Hòa










