Có bao giờ, giữa những bộn bề của cuộc sống, bạn dừng lại và tự hỏi: “Mình là ai, và mình đã đi qua bao nhiêu mùa trăng như thế này rồi?”
Trong giáo lý nhà Phật, luân hồi không phải là một khái niệm xa xôi, mà là một vòng lặp dài bất tận. Vì chút vô minh, vì những chấp nhặt “cái tôi” quá lớn, chúng ta vô tình gieo những hạt giống nghiệp lành dữ, để rồi cứ thế trôi lăn mãi trong dòng sinh tử, chưa có ngày dừng chân.

Vòng lặp của những lãng quên
Kiếp này ta sinh ra, lớn lên, mải miết học hành, rồi lại tất bật ngược xuôi vì miếng cơm manh áo. Khi tuổi già sầm sập đến, thân thể mỏi mệt, ta rời bỏ cõi tạm này để rồi lại bắt đầu một hành trình mới theo sự dẫn dắt của nghiệp lực.
Cứ thế, ta quên mất những nhọc nhằn của vô lượng kiếp xưa cũ. Nếu có thể nhớ lại, có lẽ ta sẽ thấy mình từng đi qua những cung đường này biết bao nhiêu lần rồi: cũng sinh, cũng tử, cũng những nỗi đau chồng chất không dứt. Nghĩ sâu một chút, thấy thương cho chính mình và thấy thực sự… đáng sợ.
Thân người là món quà hy hữu
Đôi khi, chúng ta quên mất rằng việc được ngồi đây, hít thở và mang hình hài một con người là một phép màu cực kỳ hiếm hoi. Trong dòng chảy luân hồi, không phải lúc nào ta cũng đủ phước duyên để làm người. Có khi vì nghiệp nặng, ta phải lạc bước vào cõi ngạ quỷ đói khát, hay kiếp súc sinh tối tăm, thậm chí là những cảnh giới đau khổ cùng cực.
“Được thân người đã khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn gấp vạn lần.”
Gặp được một người thầy hiền, một con đường sáng để đi giữa đêm đen của cuộc đời là một đại hồng ân. Thế nhưng, đời người ngắn ngủi như sương sớm đầu cành. Nếu hôm nay có duyên mà không biết trân quý, không chịu tu tập, thì biết đến bao giờ ta mới lại có cơ hội tìm thấy ánh sáng này một lần nữa?
Tìm về bến đỗ bình yên
Sinh ra làm người mà không biết đến Phật Pháp, cũng giống như người mù đi trong đêm tối, không thấy hố thẳm, không biết đâu là nẻo thiện đường tà, cứ thế mà vấp ngã, mà thương tổn.
Hôm nay, khi giới luật đã được truyền trao, khi lời dạy của các bậc Thầy Tổ vẫn còn vang bên tai, đó là lúc chúng ta nên chậm lại một nhịp. Đừng đợi đến khi hơi tàn sức kiệt, khi nỗi đau thể xác kéo đến mới giật mình hối hận. Tu hành không phải là điều gì đó cao siêu, mà đôi khi chỉ là tập buông bỏ một chút giận hờn, thêm một chút bao dung, và sống trọn vẹn trong tỉnh thức.
Đừng để mình phải lỗi hẹn với chính bản thân mình. Hãy để ánh sáng của chánh pháp xoa dịu những vết thương lòng, để mỗi bước chân trong luân hồi từ nay sẽ không còn là sự trôi dạt vô định, mà là hành trình trở về với sự an nhiên.
Thương mình, hãy chọn lối đi sáng.
Minh Giác















