Thực trạng Thư pháp chữ Việt

Trong gần hai mươi năm qua, quả thật thư pháp chữ Quốc ngữ (sau đây xin được gọi chữ Việt) có nhiều khởi sắc. Số lượng người viết thư pháp chữ Việt trên cả nước ngót nghét vài trăm.

Hoạt động thư pháp nói chung vào những dịp lễ, Tết nguyên đán khá nhộn nhịp, kẻ xin chữ, người cho chữ, triển lãm, giao lưu viết thư pháp trên đường phố, siêu thị, đền chùa… Thế nhưng, sau những đợt “làm trời, làm đất” ấy, thư pháp chữ Việt chịu không biết bao nhiêu lời “bàn ra, tán vào” từ công chúng. Đó phải chăng là thực trạng đáng buồn cho một môn nghệ thuật mang đậm chất văn hóa truyền thống, một món ăn tinh thần của người Việt nói riêng?

Calligraphy Painting

TÌM LẠI… CHÚT HƯƠNG XƯA

Phong trào thư pháp chữ Việt từng có một thời hoàng kim, bùng nổ từ khoảng đầu thập niên 90 đến thập niên đầu của thế kỷ 21. Các cuộc triển lãm về nghệ thuật thư pháp – thư họa diễn ra liên tục ở các nơi trên cả nước, nhất là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng… Số người viết thư pháp chữ Việt chỉ “đếm trên đầu ngón tay” và hầu như ai cũng chịu “dấn thân”. Vào thời “hoàng kim thư pháp”, một số nhà thư pháp mở phòng trưng bày và thu hút rất đông người thưởng lãm, như: Nguyễn Thanh Sơn, Trụ Vũ, Bùi Hiến, Giang Phong, Tuấn Hải, Hoa Nghiêm, Lưu Thanh Hải (Tp. HCM), Cao Nguyện, Xuân Hòa, Thanh Phong, Ngọc Đình (Hà Nội), Nguyệt Đình, Triều Tâm Ảnh (Huế), Hồ Công Khanh, Thiên Chương (Đà Nẵng), Nguyên Luân, Tâm Tú, Tiến CK, Tường Huy (Lâm Đồng), v.v. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời trước đây, giờ chỉ còn là hoài niệm! Sự “bội thu” của tranh thư pháp chữ Việt thời bấy giờ là do viết thư pháp rất dễ “ngon ăn”, nhất là vào thời điểm Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, tâm lý thị dân trong nước có xu hướng thích chơi “tranh chữ”, tìm về nét đẹp của bộ môn nghệ thuật thư pháp này. Mặt khác, cùng với tâm lý hồi hương của cộng đồng người Việt định cư ở nước ngoài về Việt Nam tìm mua tranh thư pháp, cho dù việc mua tranh thư pháp, thư họa chỉ là sự “hoài niệm cố hương” chứ không hẳn là để thưởng thức dưới góc độ nghệ thuật. Điều đó khiến không khí hoạt động thư pháp chữ Việt càng rầm rộ và dần dà trở thành món hàng mang tính “thị trường” hơn là “nghệ thuật”. Và, cũng là động lực thúc đẩy những người viết thư pháp đua nhau làm “người cho chữ”.

THƯ PHÁP CHỮ VIỆT LƯỢNG NHIỀU HƠN CHẤT!

Trong vài năm trở lại đây, không khí hoạt động của bộ môn thư pháp chữ Việt ngày càng chùng xuống. Nhiều cuộc triển lãm diễn ra cũng chừng ấy, đôi lúc chỉ triển lãm… cho có, và cũng ít người đến xem. Từ đó, có những chuyện dở khóc dở cười đối với người có tâm huyết về bộ môn nghệ thuật này. Có người bỏ hẳn chuyển sang môn chơi khác, hay cố tình “quy ẩn”, chỉ sử dụng việc sáng tác nghệ thuật thư pháp – thư họa như một cách để chăm dưỡng tinh thần. Họ chẳng còn thiết tha với việc triển lãm nữa! Bên cạnh đó, cũng có nhiều “cây cọ” một thời “nổi đình nổi đám” bỗng dưng ra vỉa hè “cạnh tranh” với đám “bập bẹ” hoặc vác cọ “chạy sô” hết nơi này đến chốn nọ kiểu kiểu như thương mại hóa thư pháp.

Một nhà thư pháp nọ được liệt vào hàng “cao thủ” lại buông lời phát biểu trong một cuộc toạ đàm về bộ môn nghệ thuật thư pháp do một CLB Thư pháp ở Tp.HCM tổ chức vào trung tuần tháng 8/2023: “Thư pháp chữ Việt là một môn nghệ thuật dễ học, dễ làm, chỉ cần khổ luyện vài tuần là có thể viết một bức thư pháp bán từ năm mươi đến tám mươi ngàn đồng…” Rất nhiều nhà thư pháp trăn trở: Tại sao phong trào thư pháp chữ Việt tuột dốc như vậy? Nguyên nhân dẫn đến sự “đột quỵ” của thị trường thư pháp chữ Việt trong những năm gần đây là do công chúng trong nước Một nhà thư pháp nọ được liệt vào hàng “cao thủ” lại buông lời phát biểu trong một cuộc toạ đàm về bộ môn nghệ thuật thư pháp do một CLB Thư pháp ở Tp.HCM tổ chức vào trung tuần tháng 8/2023: “Thư pháp chữ Việt là một môn nghệ thuật dễ học, dễ làm, chỉ cần khổ luyện vài tuần là có thể viết một bức thư pháp bán từ năm mươi đến tám mươi ngàn đồng…” Rất nhiều nhà thư pháp trăn trở: Tại sao phong trào thư pháp chữ Việt tuột dốc như vậy? Nguyên nhân dẫn đến sự “đột quỵ” của thị trường thư pháp chữ Việt trong những năm gần đây là do công chúng trong nước không còn “mặn mà” với môn nghệ thuật này nữa. Các cuộc triển lãm thư pháp chữ Việt có diễn ra, thì thành phần tham dự ngoài các nhà thư pháp, còn có thêm vài học sinh, sinh viên và… hết!

Mặt khác, cho đến nay nhiều người Việt Nam “mù tịt” về bộ môn nghệ thuật này. Họ chưa nhận định được đâu là nghệ thuật thư pháp và đâu là kiểu “thư pháp hoá”. Từ đó, các nhà thư pháp dù có tên tuổi vẫn không còn nhiệt huyết sáng tạo, thường lặp đi lặp lại hoặc của chính mình hoặc của người khác, rất ít ai chịu phiêu lưu đi tìm cái mới: chất liệu, ý tưởng, phong cách thể hiện. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tài nghệ của một số nghệ sĩ thư pháp thực sự có tài, có nhiệt huyết nhưng số nghệ sĩ dấn thân ấy lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vào trung tuần tháng 2 năm 2023, chúng tôi được mời thưởng lãm cuộc triển lãm nghệ thuật thư pháp “Tâm Họa” của Nhà thư pháp (NTP) Lưu Thanh Hải tổ chức tại Hội Mỹ thuật Tp.HCM. Các bức thư pháp trưng bày tại triển lãm thể hiện đầy đủ công năng của người phóng bút. Nhìn vào nét chữ rất ấn tượng,
bút pháp hành khải, kết hợp giữa cách viết chân phương, khuôn phép với cách đi bút liên tục tạo sự vận hành, liên thông trong nghệ thuật thư pháp. Có thể nói, “Tâm Họa” của NTP. Lưu Thanh Hải góp phần đánh thức lại cách nhìn nhận về bộ môn nghệ thuật thư pháp chữ Việt. “Thư pháp chữ Việt hiện nay có một đặc tính là đang tập trung phía thị trường nhiều hơn góc độ nghệ thuật. Thư pháp là một tác phẩm, phải có từng đường nét riêng biệt để tạo thành sự duy nhất. Viết thư pháp dễ hay khó tùy vào cách viết, cách chơi cũng như động cơ, mục đích của việc viết chữ là như thế nào. Theo đuổi mục tiêu lý tưởng của sự sáng tạo và tôn trọng sự vận động, chuyển biến của đường nét thì đòi hỏi từng tác phẩm phải có
nét độc đáo riêng, không lặp lại; từng dấu chấm phết, từng đường cong, đường thẳng tạo thành nét chữ cũng phải khác biệt, không cùng một hình dáng, cho dù cùng một ký tự…” – NTP. Lưu Thanh Hải bộc bạch.

Cơ chế thị trường càng về sau càng có khuynh hướng ảnh hưởng, tác động đến sức sáng tạo của những người làm nghệ thuật. Một số nhà thư pháp lúc đầu tác phẩm có chất lượng, dần dần với áp lực của thị hiếu khách hàng và của nhu cầu thị trường đã chuyển thành “thợ viết” lúc nào không hay. Chất lượng nghệ thuật giảm sút nghiêm trọng gây chán nản và mất lòng tin của người thưởng lãm tìm đến thư pháp chữ Việt. Đây thật là điều “cảnh báo” trong giới thư pháp Việt Nam. Thực trạng khủng hoảng của thư pháp chữ Việt sẽ không được hoá giải nếu không kịp thời chấn chỉnh. Sẽ chẳng bao giờ có lại thời hoàng kim nếu như thư pháp Việt Nam vẫn “bó tay” trong việc tạo cho mình một công chúng trong nước; vẫn còn quá mập mờ, nhá nhem giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật, cái sáng tạo với cái rập khuôn.

Phải trả thư pháp chữ Việt về đúng với vị trí của nó bằng con đường trau dồi và sáng tạo, trả lại những giá trị thẩm mỹ và tính nhân văn của môn nghệ thuật này. Điều này, các ngành chức năng, cụ thể hơn những người có tâm huyết về bộ môn nghệ thuật thư pháp – thư họa cần sớm có một tổng kết nghiêm túc về thực trạng thư pháp chữ Việt sau gần 20 năm hoạt động mạnh mẽ, mang nhiều lợi ích trong phong trào truyền bá văn hoá Việt, cũng như nhanh chóng hoạch định những mục tiêu trong tương lai. Bởi, sự tiến bộ của “chữ Việt” chính là sự văn minh của một đất nước.

GIANG PHONG

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 03 17 at 11.56.08
STK: 8871562590
NH TMCP Đầu tư & PT Việt Nam
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35