Trước 30 tuổi, con dễ dàng tích lũy kiến thức, năng động, nhiệt huyết, thích thay đổi, còn sốc nổi và dễ mất phương hướng. Đôi khi chẳng xác định được mục tiêu sống của mình. Chỉ biết mở mắt ra đi làm, sống như bao người khác. Bất mãn tăng dần, vì tự cho mình đúng.

Nhưng sau 30 tuổi, con cần sự ổn định để bước tiếp. Bởi đời sống bắt đầu bằng cái nhìn thực tế, chín chắn, chỉ cần bình yên trôi qua là đủ. Tuổi ba mươi gần như định hình cả một đời người. Nói như thế, không phải là đời con sẽ chẳng tiến triển thêm. Nhưng rất khó đột phá, nếu trước đó không có nền tảng cần thiết.
Cho nên, sư phụ thường khuyên tụi con tu tập. Người biết tích phước thì sẽ cải đổi được vận mệnh. Khéo phản quan lại, sẽ giúp con nhận diện được chính mình, khỏi bước đi lạc lỏng.

Xã hội nào cũng có những quy ước nhất định. Cho nên, những khuôn mẫu ấy, chính là căn bản để hình thành nhân cách của mình. Tuy nhiên, bản chất của giáo dục, là giúp con khai thác và phát triển tiềm năng của chính mình, hơn là bị nhào nặn thành một tác phẩm qua khuôn sáo cố định, khiến con đánh mất chính mình. Khi mọi hoài nghi, lạc lỏng diễn ra, là lúc để con nhìn lại, trăn trở cho tương lai của mình.
Nhưng sư phụ chỉ mong con, đừng đánh mất tương lai của mình, chỉ vì thích tự do, phiêu bạt trước tuổi ba mươi hay phớt lờ những xáo trộn nơi nội tâm. Điều tụi con cần là tích lũy vốn liếng cho sự ổn định của tương lai.
Có đứa hay hỏi sư phụ nên nhảy việc không? Nhưng tuổi trẻ chỉ cho phép tụi con trải nghiệm trong một chừng mực nhất định. Ngộ được vô thường là để buông bỏ sự chấp thủ làm mình đau khổ, chẳng thể lấy đó biện minh cho sự bất ổn của mình.
Đi đâu, về đâu, cũng chính là bắt đầu cho một đời sống mới. Nếu tốt hơn hoàn cảnh cũ thì tụi con có quyển quyết định. Trái lại, thì nên cân nhắc. Càng lớn tuổi, càng cần duy trì sự ổn định, hơn là thay đổi.
Thành công của đời người là do phước trổ. Thất bại, trượt dài sẽ giúp con thêm nghị lực. Đốn bớt lòng kiêu mạn của tuổi trẻ. Đó là bài học mà tụi con sẽ trải qua. Nếu chẳng đủ phước đức nhân duyên, thì gắng gượng cũng vô ích.
Ngoài định hướng chính xác, tích lũy kinh nghiệm, điều tụi con cần là phát tâm tu tập. Không có giới đức chẳng thể thành người, không có định lực làm sao đối diện với sự nghiệt ngã giữa dòng đời và thiếu tuệ giác làm sao xác định được hướng đi của mình.
Sư phụ vẫn ngồi đó, chờ con về, lắng nghe con nói. Chỉ có thể dõi theo, mà không thể bước thay con.
Thích Như Dũng