Thiền giữa lao xao

Một thuở, bạn hay rủ tôi, “Đi tập yoga đi, tập thiền đều đặn cho đầu óc nhẹ nhõm thanh tịnh.”

Pngtree mindfulness and calm with girl meditating outdoors image

Lúc này lúc khác, tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh đâu đó tôi từng gặp về những yogi hay hành giả đang tọa thiền dưới thác nước, trên đỉnh đồi, trước bình minh, lúc chiều xuống. Có những gương mặt tĩnh lặng của nẻo không khiến tôi kính ngưỡng. Có những gương mặt ráng yên nhưng không thể tĩnh của các hành giả cõi mạng khiến tôi thấy vui vui.

Tôi chưa thể rèn luyện để trở thành hành giả với tâm tư tĩnh lặng bởi căn cơ chưa đủ, khi tôi còn vướng bận nhiều nghĩa vụ cần phải chu toàn. Tôi không muốn thực hành những tư thế gò bó theo hướng dẫn, bởi khi quá chú tâm vào cái tôi vật lý thì cái tôi thanh lương khó thể tựu thành. Vì thế, lời bạn rủ đi tập yoga và hành thiền theo lối tĩnh vẫn thường được tôi đáp lại bằng nụ cười thay cho câu trả lời. Tôi chọn cho mình những động tác yoga khác và một lối vào thiền cũng khác: thiền động.

Thiền động (dynamic meditation) là một phương pháp thiền định sử dụng các hoạt động thể chất hoặc sự chuyển động của cơ thể để đưa tâm trí về trạng thái tỉnh thức, thư giãn và tập trung. ​Về nguyên tắc, những trường phái thiền động cho rằng trước khi có thể đạt được sự tĩnh lặng trong tâm trí, chúng ta cần giải phóng những căng thẳng hay dồn nén tích tụ trong cơ thể vật lý, có thể bằng la hét đến cực hạn hay nhảy múa mãnh liệt đến điểm xuất thần.

Tôi không thực hành được các phương pháp thiền động theo kiểu quá dồi dào năng lượng như các bậc tiền bối hướng dẫn, bởi tính cách lẫn tuổi tác của tôi đang neo giữa lưng chừng hai phạm trù tĩnh và động. Khi bước chân tôi càng hướng về phía cuối cuộc hành trình, tâm tư của tôi lại ngày một lắng sâu hơn vào những nẻo yên lắng ít ai hay biết đến. Vì lẽ đó, tôi chọn thiền động theo chừng mực và điều kiện hiện hữu của riêng mình.

Mỗi sáng sớm bắt đầu ngày mới hay mỗi chiều tan việc về nhà, một tay tôi cầm chiếc chổi đót, tay kia cầm cái hốt rác, rồi tôi chậm rãi đi quanh nhà, ghé vào góc nọ, cúi xuống bàn kia, trong thanh âm vỗ về của nốt nhạc trong ngần đến từ một thế giới khác trên màn hình công nghệ. Tôi tỉ mỉ tém lại những vụn bánh hay sợi tóc còn vương vãi. Rồi tôi miết cây lau nhà trên nền gạch men đến sáng bóng. Người thân của tôi quả quyết tôi mắc chứng OCD (ám ảnh cưỡng chế), chỉ riêng mình tôi biết tôi rằng đang thong dong một nẻo hành thiền. Không cầu toàn xét nét. Chỉ cần mẫn chú tâm. Để sau hết tôi sẽ mỉm nụ cười thư thả.

Những ngày cuối tuần có thêm chút thời gian, tôi thiền động với các dụng cụ làm bếp thô sơ, để trở về với niềm vui thuần khiết, giản đơn của người nội trợ trước khi cơn lốc công nghệ thốc vào cuộc sống hiện đại. Tôi cất đi chiếc nồi áp suất, tôi nhào bột bằng tay với thời gian gấp ba lần máy móc, để cảm nhận sâu hơn về nguyên liệu, hương vị và kết cấu của từng thành phẩm sau những giờ thực sự dụng công và dụng tâm. Thi thoảng tôi cũng bắt gặp nét cười an lạc của mình phản chiếu đâu đó trên cánh cửa kính tủ bếp. Tôi đã bắt gặp nét an lạc ấy đây đó ở các hành giả đang tĩnh lặng tọa thiền, nay tôi lại bắt gặp nét an lạc của riêng tôi khi nâng niu từng chiếc bánh nướng xinh xinh, theo làn hương tỏa thơm từng góc bếp.

Những ngày hè về lại mái nhà xưa, tôi thiền động trên mảnh vườn bé xíu bên sông. Tôi tỉa từng chiếc lá vàng lỗ chỗ vết sâu ăn, vun bón lại những gốc cây cho thêm phần xanh tốt, quét thềm mỗi sớm mai, tưới nước khi chiều xuống. Tôi thì thầm trò chuyện những nụ hoa khoe duyên chào tôi về nhà náu nương tĩnh lặng. Tôi cảm ơn dòng sông tuổi thơ luôn dịu dàng xuôi chảy, chở hết đi những vướng bận lo toan của những ngày tháng bôn ba. Những khi được vui cười với cây lá cỏ hoa, tâm thức tôi được quay trở về với đứa trẻ thơ vô ưu từ vô chung vô thủy.

Và cứ thế tôi đi qua từng ngày thiền động trong những nẻo tĩnh lặng của riêng mình. Tôi không quá chấp niệm vào phương pháp hành trì của thế giới để thấy mình kém cỏi vì không thể làm được điều người khác làm tốt. Tôi không chối bỏ kết nối với thế giới; tôi chỉ tìm lại kết nối với những phiên bản khác của chính tôi. Khi an tĩnh chú tâm vào hoạt động, tôi đã tìm thấy mình ở cảnh giới thuần tịnh giữa muôn nẻo lao xao.

Diệu Ngọc

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 06 12 at 23.41.29
STK: 4504931537
BIDV-PGD Lê Hồng Phong
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35