Thế nào là bậc trưởng lão đáng kính trong Phật giáo?

Đức Phật từng dạy: “Không phải tuổi tác làm nên bậc trưởng thượng, mà là người có giới, có trí, có tâm tĩnh lặng”.

Đoạn kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh – Phẩm Uruvelā, Đức Phật dạy:

“Nếu trưởng lão, này các Tỷ-kheo, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu”.

Đây là một lời dạy thẳng thắn của Đức Phật, thể hiện quan điểm rõ ràng về giá trị của trí tuệ so với tuổi tác trong đời sống tu hành. Trong xã hội, người cao tuổi thường được kính trọng, xem như “trưởng lão” với kinh nghiệm và sự từng trải. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh rằng, tuổi đời không đồng nghĩa với trí tuệ, và phẩm hạnh không đến từ số năm sống mà từ sự tỉnh thức và lời nói hợp pháp, hợp đạo.

Cụm từ “phi thời, phi chân, phi nghĩa, phi pháp, phi luật” là trọng tâm của đoạn kinh. Qua đó cho thấy Đức Phật đặt nặng yếu tố chánh ngữ và chánh kiến – hai chi phần quan trọng trong Bát Chánh Đạo. Người dù sống lâu đến trăm tuổi mà lời nói không phản ánh chân lý, không đem lại lợi ích, không khơi mở hiểu biết, thì cũng chỉ là “trưởng lão ngu” – một cách nói để cảnh tỉnh, chứ không phải để hạ thấp. “Ngu” ở đây không mang nghĩa xúc phạm, mà là vô minh – người chưa thấy được sự thật, vẫn nói và hành động theo bản ngã, chấp trước, và vọng tưởng.

Ngược lại, một người trẻ tuổi nhưng biết nói “đúng thời, đúng pháp, đúng nghĩa, đúng luật”, lời nói mang lại hiểu biết, an lạc và hướng thiện – thì người ấy xứng đáng được gọi là bậc trưởng lão về trí tuệ. Cái “trưởng” trong Phật giáo không nằm ở tóc bạc hay tuổi cao, mà ở trí tuệ và từ bi trưởng thành.

Buddha 2799 9844 1835

Đức Phật từng dạy: “Không phải tuổi tác làm nên bậc trưởng thượng, mà là người có giới, có trí, có tâm tĩnh lặng”. Do đó, lời kinh này nhắc nhở Tăng đoàn – và cả người học Phật hôm nay – phải giữ gìn lời nói như giữ lửa trong tay. Một lời nói sai thời điểm, sai nội dung có thể gây tổn thương, chia rẽ hay khiến người khác hiểu sai về chánh pháp. Ngược lại, một lời đúng lúc, đúng pháp có thể giúp người nghe thức tỉnh, chuyển hóa và an vui.

Nếu đọc sâu hơn, ta thấy Đức Phật không chỉ nói về “lời nói”, mà là nói về trạng thái tâm. Khi tâm còn vọng động, lời sẽ thiếu chánh niệm; khi tâm thanh tịnh, lời tự nhiên hợp pháp. Vì thế, việc tu tập không dừng ở giữ giới thân hành, mà còn là tu khẩu và tu tâm – để lời nói trở thành pháp hành, là tiếng nói của chánh niệm.

Trong đời sống hôm nay, lời kinh này vẫn còn nguyên giá trị. Có người tưởng mình hiểu biết vì có học vị, chức vụ hay tuổi nghề cao, nhưng nếu lời nói gieo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoặc nói chỉ để khẳng định cái “tôi” – thì cũng chỉ là “trưởng lão ngu” giữa thời hiện đại. Đức Phật dạy ta học cách nói ít mà đúng, nói khi tâm an, nói vì lợi ích của người khác.

Như vậy, đoạn kinh không nhằm phê phán người già hay đề cao người trẻ, mà khẳng định: phẩm chất trí tuệ là thước đo duy nhất của sự trưởng thành tâm linh. Tuổi đời chỉ là tấm vỏ ngoài, còn trí tuệ, từ bi và chánh ngữ mới là ánh sáng thật giúp soi đường cho người khác và cho chính mình.


Thiện Tuệ

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888