Năm cũ trôi qua, nhìn lại ta cũng chưa làm được gì cả!

Có điều tóc bạc nhiều hơn, đôi mắt sâu đi. Bao tâm huyết còn phải tiếp tục!
Bởi sống là để lại giá trị nào đó cho đời. Dẫu biết hành trình nào cũng đầy cam go, trắc trở, nhưng thôi, đành học cách chấp nhận hơn là từ bỏ. Như kinh Pháp Hoa nói:” Duyên như vậy, tánh như vậy”!
Tết giờ, chẳng lo gì rườm rà cả, “trước Phật, sau dân”. Đã thị giả Phật thì trang nghiêm ngôi Tam bảo, kế lo mấy phần quà từ thiện cho dân là rồi”. Chùa tăng, đơn chiếc không cần bày vẽ chi rườm rà cả. Bởi thời khóa cứ đều đặn trôi qua!
Lớn rồi, ai cũng cho rằng Tết nhạt!
Tết giờ không còn vui như trước. Lớp trẻ giờ thích đi chơi xa, quên cả tục thờ cúng ông bà. Có đứa tranh thủ làm kiếm thêm, chấp nhận xa quê, chỉ gọi về qua loa cho ba mẹ!
Thiên tai, mất mùa, đói kém, kinh tế ngày một khó khăn, nên vị Tết cứ nhạt dần. Người già chỉ dám quanh quẩn quanh nhà, trốn sắp nhỏ, chỉ mở nhẹ hầu bao lì xì cho con cháu trong nhà. Bởi giờ ít ai nghĩ đó là cái Lộc. Tụi nhỏ vô tình chỉ nhìn vào giá trị đồng tiền. Nên Tết đôi khi trở thành gánh nặng với những ai chật vật trong cơm, áo, gạo, tiền.
Mấy bà, mấy mệ lại loanh quanh nơi bếp núc, lo nấu mấy mâm cỗ cúng ông bà, đãi khách hay lo cho con cháu ở xa về. Ngày Tết, họ còn tất bật hơn ngày thường. Nên Tết đôi khi không còn vui nữa!
Thì lớn rồi, Tết chỉ còn trách nhiệm thôi.
Một năm có ba ngày, cho con cháu về đoàn tụ với gia đình. Dọn dẹp nhà cửa, tảo mộ, nhìn lại những gì chưa làm được, mà hoan hỷ bỏ qua. Tết Việt dẫu đơn sơ lắm, vẫn thấm đượm tình người, bởi “ mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là Tết nghĩa, Tết tình.
Qua rồi cái thuở còn thơ bé, tranh thủ mừng tuổi người lớn để nhận lì xì!
Qua rồi, cái thuở ăn chưa no, lo chưa tới!
Giờ mở mắt ra là cơm, áo, gạo, tiền!
Người ta bỏ quê lên phố để mưu sinh, nhưng Tết nhất định phải quay về. Bởi nơi đó có nhà, còn cha, còn mẹ, còn mồ mã ông bà.
Lâu rồi nghe người ta đòi bỏ Tết ta, ăn Tết Tây, mà Tết Tây thì đâu cần có nghĩa, có tình. Chỉ cần xách ba lô lên đi du lịch là được. Bằng chuyển hết phong tục lễ nghi cúng kiến qua Tết Tây khác gì “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia?”. Tết ta có thể mỗi năm nhạt dần vì kinh tế khó khăn, nhưng đâu vì thế mà thiếu nghĩa, thiếu tình?
Hơn một tháng nữa Tết rồi, dù ở xa, tụi con cũng phải nhớ gọi về. Ba mẹ đâu cần tiền của bây, chỉ cần tụi con biết quan tâm là đủ. Đừng mãi bươn chãi, đến khi tuổi già khuất bóng, thì tụi con muốn nghe giọng nói của ba mẹ cũng không được nữa!
Họ già rồi, đi đứng khó khăn, nói trước, quên sau là chuyện bình thường. Phải nhẫn, phải nhớ lại thuở mình còn nhỏ, đại tiện, tiểu tiện trên người ba mẹ, mà ba mẹ vẫn vui cười. Đừng để vọng tưởng tính toán so đo biến mình thành đứa con bất Hiếu.
Lâu rồi, sư phụ không hỏi:” Tết này bây có về không?”. Trông chi mấy đứa không cội, không nguồn. Già rồi, nên học cách tùy duyên!
Lâu rồi, Tết tụi con không chạy về quét dọn chùa nữa!
Ừ thì ai cũng có lý do riêng! Nếu không muốn, sẽ tìm mọi lý do thôi.
Nhưng vẫn còn một nơi để tụi con trở về!
Mà Tết đến, sao sư phụ thấy xa dần!
Thích Như Dũng















