
Kinh Bát Nhã và cái vĩ đại của Bồ Tát
Nếu ta đọc bộ 600 quyển Kinh Bát Nhã rồi, ta kinh hoàng trước trí tuệ và công lao của các vị Bồ Tát.
Kinh khủng… Các ngài làm những điều phước từ những việc lặt vặt nhỏ nhặt cho đến những minh mông bao la trong Pháp giới này. Nhưng cuối cùng chỉ là cái gì?
Là Không chấp công. Cái vĩ đại của Bồ Tát là chỗ đó thôi. Các ngài là Bồ Tát bởi vì các ngài không chấp công. Chứ còn làm điều thiện thì ta có thể làm được giống các ngài. Nhưng ta không giữ được cái không chấp công.
Còn các vị Bồ Tát giữ được cái không chấp công nên các ngài lên làm Bồ Tát luôn. Mà 600 quyển Bát Nhã chỉ nói về cái không chấp công đó thôi. Muốn không chấp công thì phái làm sao?
Phải làm. Chứ không phải ngồi không, chắp tay sau đít mà nói: “Tôi không chấp công.”
Anh có làm gì đâu mà không chấp công? Anh phải làm cho cực khổ đi, mà không chấp công. Thì cái đó mới là không chấp công. Còn nói: “Tôi không bao giờ chấp công.”
Anh để tay sau đít không thì lấy gì mà không chấp công?
Có làm gì đâu mà không chấp công?
Nên đó là lý do mà Bồ Tát làm các công đức rất vất vả. Độ sinh tới vô lượng. Đi qua các cõi Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường chư Phật. Rất là khó nhọc… nhưng không bao giờ chấp công. Vì hễ chấp công rồi là tiêu tan hết.
Từ Phật sự thành ma sự
Và nó trở thành ma sự. Cái sợ là trở thành ma sự. Ma sự là sao? Là khi ta làm phước… nhưng lòng ta chấp công. Ta chưa khoe nha — khoe thì mất liền. Nhưng ta không khoe, mà trong lòng lúc nào cũng tự hào vì công đức mình làm được. Chính cái tự hào âm thầm đó.
Vì sao có ma vương?
Kiếp sau sinh ra, ta được phước, được địa vị cao. Và ta rất là ác. Trở thành một người thủ đoạn, ác độc. Nếu phước nhiều quá mà chấp công… Thì thành Ma Vương luôn. Ma Vương có mặt là bởi vì có những người làm phước rất lớn — nhưng chấp công. Thấy mình là quan trọng nhất. Chết thành ma mất tiêu. Ma Vương — chứ không phải ma vong hồn cô, hồn cát bụi đâu, không phải.
Cái chấp công – nguyên nhân của đau khổ
Nên cái chấp công làm cho ta đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ. Trong đó có một điều rất nguy hiểm: Làm phước mà chấp công. Biết làm phước là quý. Nhưng nếu còn chấp công… Thì đau khổ vẫn đi theo ta nữa.
Trích: Tứ Diệu Đế bản tuyên ngôn của Phật 09 – Tập Đế p2















