Từ Ấn Độ, Phật giáo dần lan rộng ra các nước xung quanh, rồi khắp châu Á và thế giới. Sự truyền bá này đi theo hai hướng chính: một hướng về phương Bắc và một hướng về phương Nam.

Phật giáo truyền về phương Bắc được gọi là Bắc tông hay Đại Thừa, phổ biến ở các nước như Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam… Đây là con đường nhấn mạnh việc tu tập không chỉ cho mình mà còn vì người khác, hướng đến sự giác ngộ và cứu giúp nhiều chúng sinh.
Phật giáo truyền về phương Nam gọi là Nam tông hay Tiểu Thừa (Nguyên thủy), phổ biến ở các nước như Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia… Con đường này chú trọng vào việc tự tu, tự giải thoát cho chính mình.
Tuy có sự phân chia như vậy, nhưng về bản chất, cả hai đều hướng đến mục tiêu chung là giúp con người thoát khỏi khổ đau. Ngày nay, ranh giới giữa các truyền thống không còn rõ ràng như trước, bởi kinh điển và giáo lý đã được trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các đệ tử của Ngài tiếp tục truyền bá Phật pháp. Những vị như Ca Diếp và A Nan đã giữ gìn và truyền lại lời dạy của Đức Phật trong giai đoạn đầu. Về sau, các bậc Tổ sư như Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước… tiếp tục phát triển và làm sáng tỏ giáo lý, giúp Phật pháp được lan rộng và tồn tại qua nhiều thời kỳ.
Nhờ vậy, Đạo Phật không chỉ dừng lại ở một vùng đất hay một thời đại, mà trở thành con đường chung cho rất nhiều người trên thế giới tìm đến để hiểu mình, chuyển hóa và sống tốt hơn.
Phật pháp không giữ lại cho riêng ai, mà luôn được trao truyền để con người cùng nhau bớt khổ.
Phật học phổ thông















