Logo footer

Sống thiền là trả sự vật về trước tên gọi

Zen
Z7631379862356 9711a727c239002a483b61fe7db23f21
Phạm Cường

Hãy nhìn một bông hoa mà chưa vội gọi đó là hoa. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng rất khó, bởi tâm trí được huân tập từ nhỏ bằng tên gọi.

Hãy nhìn một bông hoa mà chưa vội gọi đó là hoa. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng rất khó, bởi tâm trí được huân tập từ nhỏ bằng tên gọi. Vừa thấy một vật, khái niệm đã xuất hiện gần như đồng thời. “Hoa hồng”, “đẹp”, “màu đỏ”, “tôi thích”, “giống bó hoa ngày trước”… Chỉ trong vài giây, cái đang hiện hữu trước mắt đã bị phủ lên bằng một mạng lưới ký ức và ngôn từ. Ta tưởng mình đang thấy bông hoa, nhưng nhiều khi ta chỉ đang thấy những gì mình biết về bông hoa.

Cái thấy trực tiếp không cần tên. Trẻ nhỏ chưa biết tên một vật vẫn thấy vật ấy. Âm thanh trước khi được gọi là tiếng chim vẫn được nghe. Cơn đau trước khi tâm ta nói “tôi đau quá” vẫn được nhận biết.

Ef06361b 975e 4f03 83e6 c1f89d3d9a0a

Như vậy, biết không nhất thiết phải dựa vào khái niệm. Khái niệm hữu ích cho đời sống, nhưng khái niệm không phải thực tại. Chữ “nước” không làm hết khát. Chữ “lửa” không làm bỏng tay. Chữ “bình an” cũng không phải bình an. Khi lầm bản đồ là lãnh thổ, ta bắt đầu sống trong thế giới của tên gọi nhiều hơn thế giới đang hiện tiền.

Thế trí có công năng rất lớn trong đời sống quy ước. Nhờ phân biệt ta học tập, tính toán, xây nhà, chữa bệnh, tổ chức xã hội. Vấn đề không nằm ở lý trí mà nằm ở chỗ ta để lý trí chiếm lấy toàn bộ trường nhận biết và tưởng rằng những gì nó kết luận chính là chân lý tuyệt đối.

Một người nhìn ta với gương mặt lạnh, lý trí lập tức suy đoán: “Họ không thích mình.” Từ một nét mặt, ta xây một câu chuyện; từ câu chuyện, cảm xúc phát sinh; từ cảm xúc, hành động phát sinh. Có khi vài ngày sau mới biết người ấy chỉ đang mệt. Một thế giới đau khổ đã được dựng lên từ một kết luận chưa từng có thật.

Sống thiền là trả sự vật về trước tên gọi. Khi nghe tiếng, chỉ biết đang nghe. Khi thấy sắc, chỉ biết đang thấy. Khi cảm giác khó chịu xuất hiện, trước khi nói “tôi đang bị xúc phạm”, hãy nhận biết cảm giác nóng nơi mặt, co thắt nơi ngực, nhịp tim thay đổi và những ý nghĩ đang chạy qua. Khi được thấy trực tiếp như vậy, cái gọi là “cơn giận của tôi” bắt đầu tan thành nhiều hiện tượng sinh diệt. Không tìm thấy một chủ nhân cố định ở giữa chúng. Ngay nơi thấy biết ấy, tánh biết tự sáng.

Thấy trước khi tên gọi

Nghe trước lúc phân chia

Một niệm chưa xen giữa

Muôn pháp tự như kìa.


Pháp Nhật

Bình luận