Tại sao có những người sinh ra đã ở “vạch đích”, ngũ quan hài hoà, được nhiều người yêu thương quý mến? Nhưng lại có những người không được may mắn như thế? Mãi sau này tôi mới có câu trả lời của riêng mình đó là vì NGHIỆP QUẢ. Câu hỏi này luôn đi theo tôi trong những năm tháng ấu thơ.

Tôi sinh ra ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hồi ấy, khu nhà tôi còn nhiều đồng ruộng, cả xóm ai cũng nuôi gà nuôi lợn… nên chiều chiều tan học về, tôi hay cùng với nhỏ bạn thân đi bắt châu chấu về cho gà ăn.
Tuổi nhỏ của tôi đã thiếu vắng bóng cha, do bố tôi đi làm ăn xa ở miền Nam, tới Tết bố mới về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Còn mẹ tôi thì đầu tắt mặt tối với công việc bán hàng mã ở chợ, nên tôi toàn tự chơi với các bạn trong xóm và cũng thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Vì thế, tính tôi khá bướng bỉnh, gặp chuyện là
khó kiềm được cảm xúc, dễ nói những lời khiến người xung quanh buồn lòng vì mình.
Đỉnh điểm có một ngày, mẹ tôi vì tin tưởng những người bạn xấu mà phải bán nhà trả nợ, tôi oán trách mẹ rất nhiều, tại sao nhà đang sống trong hạnh phúc mẹ lại không biết giữ gìn?
Sau đó là chuỗi ngày tràn ngập trong đau khổ, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi quyết định sẽ vào miền Nam sống với bố, bỏ lại mọi thứ khiến tôi buồn lòng. Cứ nghĩ đó là quyết định khôn ngoan, nhưng cô gái 18 tuổi chưa trải sự đời năm ấy không biết được trước mắt là vô vàn khó khăn và thử thách đang chờ đợi. Vào miền Nam, trừ bố và họ hàng ra thì tôi chẳng quen ai (tôi và bố sống xa nhau từ nhỏ nên khoảng cách giữa hai cha con cũng khá xa). Mất kết nối với gia đình khiến tôi suy nghĩ tiêu cực, ngày nào cũng khóc. Tôi thực sự bế tắc vì chẳng biết đi đâu, làm gì. Tương lai hoàn toàn mù mịt.
Nhưng thật may mắn, có lẽ nhờ phước ông bà tổ tiên dẫn dắt, tôi được một người bạn rủ tham gia khoá tu Vu Lan Báo hiếu ở chùa. Đầu giờ tụng kinh, vì không quen dậy sớm nên tôi ngủ gật mấy lần. Nhưng khi tụng đến kinh Báo Hiếu, lầu đầu tiên tôi rơi nước mắt. Từng lời trong bài kinh dẫn dắt đầu óc tôi nghĩ về người mẹ ở quê hương. Tôi hiểu được mẹ đã vất vả ra sao để một mình nuôi dạy hai anh em khôn lớn. Mẹ có nhiều nỗi khổ đau mà mình chưa từng thấu hiểu, chỉ biết oán trách mẹ mà chưa hề nói lời chia sẻ, yêu thương để vơi bớt đau khổ cùng người.
Bố tôi là người đi qua chiến tranh, cuộc đời trải nhiều đắng cay. Bố không giỏi bày tỏ cảm xúc, thường chỉ thể hiện tình thương bằng sự quát mắng, nghiêm khắc thôi. Lúc chưa hiểu bố thì tôi thường oán trách bố không thương con.
Có hiểu mới có thương. Khi hiểu được vấn đề rồi thì thay vì oán trách cha mẹ, mình cần nhìn lại suy nghĩ của mình để thương cha mẹ nhiều hơn. Chính Phật Pháp đã giúp tôi thay đổi tư duy, nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn. Tôi đã học cách trân trọng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại và tìm thấy sự bình an trong lòng.
Thật sự là “Phật Pháp cứu đời con”!
Phật Pháp đã cho tôi biết thế nào là tu tập, sửa đổi bản thân từng chút một mỗi ngày để chuyển hoá thân và tâm của mình. Phật Pháp là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho tôi, để không bị lạc lối giữa một thành phố hoa lệ như Sài Gòn. Nhờ duyên này, tôi được kết bạn với những anh chị đồng môn, cùng nhau tu tập, cùng nhau phụng sự và làm các công tác thiện nguyện.
Cuộc hành trình của tôi đã chứa đựng những bài học quý giá về tình thương, sự hiểu biết và lòng biết ơn. Tôi hiểu rằng, trong cuộc hành trình của cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng chính từ những thử thách ấy, chúng ta mới có cơ hội để trưởng thành, học hỏi và biến đổi bản thân. Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn, và luôn giữ trong mình tâm thế tích cực. Bằng sự hiểu biết, lòng biết ơn và tình yêu thương, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân và thế giới xung quanh.
LIÊN THẢO















